Chap 38: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, EunMin đã cho người tìm hiểu thông tin về việc tập đoàn DaeWon phá sản 7 năm trước và cũng tìm đủ thông tin về việc này. Công ty appa, umma SeHan phá sản do có nội gián trong công ty bán thông tin cho một công ty nước ngoài, sau đó thì tạo chứng cứ giả là do tập đoàn Kim thị dùng thủ đoạn xấu để phá hoại công ty DaeWon, làm cho công ty phá sản, appa, umma SeHan cũng vì thế mà qua đời. 

Sau khi biết được chuyện này EunMin muốn gặp mặt SeHan một lần để nói chuyện thẳng thắn về chuyện này, cho dù không thể trở lại với nhau được đi chăng nữa thì cô cũng không muốn SeHan xem mình như kẻ thù. Nhưng cô tính không nhanh bằng trời tính. Một tháng cô không có bên cạnh SeHan thì Ye Gil lúc nào cũng bán riết lấy anh, cô bên cạnh SeHan lúc anh đau khổ nhất nhưng cô không an ủi SeHan mà lại gieo vào đầu anh những thứ tồi tệ nhất về cô rằng khi anh đau khổ vì cô ta thì cô ta vui vẻ bên người đàn ông khác, cô đã có người mới, kèm theo lại là một đống ảnh ghép của cô ta, rồi rằng là EunMin chẳng cảm thấy một chút lỗi nào trong việc làm appa, umma SeHan mất. Và cô ta còn nói rằng tập đoàn TaeKook do Kim TaeHyung đang  điều hành có ý định thâu tóm nuốt chững tập đoàn HanGul do anh hai SeHan khó khăn lắm mới gầy dựng lại được

- Anh SeHan à, anh xem đi đây là tài liệu do nội gián của em bên công ty TaeKook cung cấp đấy, họ nói là công ty TaeKook đang có ý định nuốt chửng lấy công ty HanGul của anh SeHyun, anh chả lẽ không quan tâm ư, anh lại muốn anh hai anh sẽ giống như ba mẹ anh ư... Ye Gil càng ngày càng trở nên thâm độc làm cho SeHan bị thù hận che mất hết lí trí, bây giờ trong anh chỉ còn nỗi căm thù đối với gia đình EunMin.

- Gọi TaeSik đến đây cho tôi... SeHan lạnh lùng buông một câu, Ye Gil mỉn cười, kế hoạch của cô có vẻ như đã hoàn thành phân nữa

- Anh định sẽ làm gì... Ye Gil vẫn giả ngu

- Tôi sẽ làm cho họ thấy nợ máu phải trả bằng máu

- Anh định sẽ đánh trực tiếp với TaeHyung sao

- Đúng vậy, tôi sẽ giải quyết một lần cho xong

- Không được, như vậy rất nguy hiểm, hiện tại T&J đang là bang hội lớn nhất hiện nay, nếu chúng ta đánh trực diện thì sẽ không bao giờ có thể thắng nổi TaeHyung đâu, vậy chúng ta phải sử dụng cách khác... SeHan khó hiểu nhìn Ye Gil, cô thấy được ánh mắt đó liền trả lời... Chúng ta phải lợi dụng JungKook để tiêu diệt TaeHyung

- JungKook sao, sao lại là cậu ấy, cậu ấy không có thù gì với tôi, tôi không muốn làm hại người vô tội 

- Anh bây giờ muốn trả thù thì phải sử dụng thủ đoạn, trước kia khi gia đình TaeHyung làm vậy với gia đình anh cũng đâu có nghĩ đến người vô tội

-  Cậu ấy là người tốt, tôi không muốn lợi dụng cậu ấy

- Vậy chẳng lẽ anh muốn lợi dụng EunMin... SeHan im lặng không nói gì... Bây giờ anh chỉ cần lợi dụng JungKook sau đó bắt cậu ta để uy hiếp TaeHyung chỉ cần anh thù thù được TaeHyung xong anh có thể thả cậu ta ra mà

SeHan cuối cùng im lặng không nói gì, hắn cảm thấy có lỗi với JungKook, trước đây hắn cũng có tiếp xúc với JungKook cậu là một người tốt, cậu cũng giống như EunMin hai người đều rất thuần khiết anh không muốn làm hại đến ai trong hai người nhưng lần này đành phải có lỗi với cậu. Hôm sau SeHan nhắn tin cho JungKook hẹn JungKook hôm sau ra bờ sông Hàn gặp mặt, hắn nói muốn JungKook giúp mình chuyện giữa hắn với EunMin, JungKook nghe thấy thế liền đồng ý ngay. Sáng sớm sau khi TaeHyung đi làm JungKook liền đi ngay tới sông Hàn, em bé trong bụng cậu cũng được 3 tháng nhưng do là con đầu nên cũng chưa thấy bụng, cậu vẫn như một cậu học sinh với trẻ con cuốn hút. Ra đợi mãi mà vẫn không thấy SeHan đâu, vừa lấy điện thoại ra gọi cho SeHan thì bị một đám người mặc áo đen giựt lấy điện thoại bịt thuốc mê đến khi cậu ngất hẳn đi.

Khi tỉnh dậy thì thấy mình trong một căn phòng xa lạ, tối tăm, tuy không bị trói nhưng căn phòng lại bị khóa bên ngoài, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn lo sợ, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, cậu thu người lại góc giường ôm lấy đầu gối nức nở

 - TaeHyung à, cứu em, hức hức, em sợ lắm, em sợ ở đây một mình lắm, TaeHyung à.

TaeHyung buổi chiều đi làm về thì không thấy JungKook đâu, hỏi người làm thì họ bảo cậu buổi sáng nói ra ngoài gặp bạn rồi chưa thấy về, anh gọi điện thì thuê bao khiến TaeHyung lo phát điên lên gọi điện khắp cho bạn của JungKook mà vẫn không thấy đâu. Anh mới gọi ngay cho JiMin bảo mọi người đi tìm JungKook, suốt một đêm kiếm JungKook mà vẫn không thấy làm cho TaeHyung càng trở nên điên loạn, sáng hôm sau TaeHyung nhận được một tin nhắn từ SeHan "Nếu muốn tìm vợ mày thì đến ngọn núi ở phía tây Seoul"  kèm theo là tấm hình của JungKook. TaeHyung thấy thế chẳng còn suy nghĩ được gì lái xe thẳng đến ngọn núi đó rồi nói JiMin gọi điện cho đàn em đến. JiMin gọi cho đàn em xong thì gọi cho EunMin

- EunMin à, anh muốn hỏi em một chuyện, tại sao SeHan lại bắt cóc JungKook?

- SeHan bắt cóc JungKook, anh JiMin à, anh nói thật chứ... EunMin nghe đến đây thì bắt đầu hoảng loạn

- Đúng vậy, hắn ta bắt cóc JungKook vào hôm qua, hôm nay hắn nhắn tin cho TaeHyung đến ngọn núi phía Tây Seoul, mọi người giờ đang đến đó

- Anh chờ em một lát em cũng sẽ tới... EunMin vội vội vàng vàng chạy thẳng từ trên lầu xuống lấy xe phóng đi

TaeHyung là người đến đầu tiên, cách đó chưa đến một phút thì đàn em cũng tới cùng với JiMin. Tới nơi thì TaeHyung thấy JungKook đang bị trói và bịt miệng đứng ở phía xa, bị đàn em của SeHan giữ lại

- MÀY MUỐN GÌ, THẢ EM ẤY RA NGAY... TaeHyung như một người điên hét lên

- Bình tĩnh đi, chuyện này cũng không liên quan tới cậu ấy, giải quyết xong chuyện này với mày thì tao sẽ thả cậu ấy thôi

- Mày muốn cái gì chứ, tao với mày thì có chuyện gì, mau thả JungKook ra... TaeHyung vẫn chưa bình tĩnh hơn được

- Ồ, hóa ra mày chưa biết sao, cô em gái yêu quý của mày chưa nói cho mày biết à... SeHan nhìn TaeHyung nhếch mép cười khinh bỉ

- Mày đã làm gì EunMin, tại sao em ấy lại phải nói gì

- Được rồi, dù gì tao cũng phải cho mày chết một cách rõ ràng, giờ tao sẽ cho mày biết, mày có biết chuyện công ty DaeWon bị phá sản 7 năm về trước chứ, và cả chuyện chủ tịch Choi DaeJin và vợ của ông ta cũng chết sau khi công ty bị phá sản chứ, tất cả là do gia đình mày đã hại chết ba mẹ tao, còn bây giờ mày lại định thâu tóm tập đoàn HanGul của anh trai tao để dồn anh ấy vào đường cũng giống ba mẹ tao sao... SeHan ánh mắt phẫn nỗ nhìn TaeHyung

- Chuyện đấy là thế nào, làm sao có thể như vậy chứ, ba mẹ tao chắc chắn không làm ra những thủ đoạn đê hèn như thế, còn việc thâu tóm tập đoàn HanGul là không có, mày đã nghe ai nói về chuyện này chứ

- Đương nhiên rồi, sao mày có thể chịu thừa nhận chuyện này chứ, nhưng cũng không sao, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết mọi thù hận ở đây một lần cho xong

- Nếu có chuyện đó đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới JungKook, thả em ấy ra rồi tao với mày sẽ nói chuyện

- Mày đừng có đùa như thế, bên mày đương nhiên là mạnh hơn bên tao rồi, nếu không có con át chủ bài trong tay thì làm sao tao có thể thắng mày chứ.

ĐOÀNG, một phát súng vang lên khiến mọt người đều giật mình quay lại, đó là do Ye Gil bắn cô ta hướng thẳng đến TaeHyung bắn nhưng do trình độ kém nên bắn lệch. Phát súng đó cũng như phát súng khai hỏa làm cho bọn đàn em của hai bên xông lên đánh nhau, bây giờ ở đây tình thế trở nên hỗn loạn, TaeHyung đánh SeHan nhưng không chú tâm luôn phải liếc nhìn JungKook, JungKook bị bịt miệng không thể nói gì chỉ lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ra dàn dụa. Sau một lúc thì lợi thế nghiêng về phe TaeHyung, bên SeHan bị thương không ít cũng yếu đi rất nhiều. Vừa lúc đó EunMin cũng tới, trước mặt cô là một đám hỗn độn, và cô nhìn thấy có vẻ như bên SeHan đã thua nhưng lại vẫn chưa thấy JungKook đâu, quét mắt một vòng tìm JungKook thì cô phát hoảng khi nhìn thấy Ye Gil đã kéo JungKook đến bờ vực núi

- Ye Gil cô thả ngay anh JungKook, nếu cô làm gì anh ấy cô sẽ chết... EunMin hoảng sợ hét lên, nghe theo tiếng EunMin mọi người quay lại nhìn thì thấy JungKook đang gặp nguy hiểm

- Cô thả ngay em ấy ra nếu không tôi sẽ giết cô... TaeHyung hoảng sợ không kém, anh lao thẳng đến chỗ JungKook

- Nếu anh bước quay đây một bước tôi sẽ đẩy cậu ta xuống đó

- Ye Gil à, cô thả cậu ta ra, tôi chỉ muốn lợi dụng cậu ta chứ không muốn cậu ta chết, cô hãy thả cậu ta ra ngay... SeHan cũng lên tiếng

- Ha ha, tại sao tôi phải nghe lời mấy người, dù tôi có thả cậu ta ra thì tôi cũng đâu có sống... Nói đoạn cô ta xoay người đẩy JungKook xuống vực

- KHÔNG, JUNGKOOK À... TaeHyung khóc thét lên lao đến bên vực may có JiMin nhanh chóng túm được nếu không TaeHyung cũng bay xuống đó luôn rồi... THẢ TÔI RA, JUNGKOOK À, JUNGKOOK À... TaeHyung bây giờ khóc trông thật thảm thương, trước giờ chưa ai thấy được bộ dạng này của anh

JiMin cũng đau khổ nhưng không thể để TaeHyung đi theo JungKook được. EunMin nhìn theo mà như người mất hồn, không khóc, không la, không nói một câu nào, cô nhặt một con dao gần đó chậm chậm tiến tới chỗ SeHan

- Bây giờ anh hài lòng rồi chứ, anh vui rồi chứ... EunMin nhình thẳng mặt SeHan nói, SeHan vẫn im lặng không nói gì, cô cầm con dao lên đâm thẳng vào phía trên ngực SeHan một nhát, SeHan dù đau nhưng vẫn không phản ứng gì

- Cái này là tôi đâm hộ anh trai tôi... Cô nhếch mép khẽ cười... Có vẻ như quá nhẹ nhỉ, anh muốn trả thù cho bố mẹ anh, anh đã trả thù được rồi đấy... Cô nói rồi quay lại chỗ TaeHyung nói

- Anh hai à, em xin lỗi chuyện này là do SeHan gây ra, em sẽ chuộc lỗi cho anh ấy, em chỉ muốn anh hứa với em rằng sau này anh sẽ không tìm anh SeHan để trả thù, em sẽ chăm sóc tốt cho anh JungKook... Nói rồi cô bước tới gần bờ vực nhìn SeHan nói... Không phải hai mạng đổi hai mạng mà là bốn mạng đổi hai mạng, có vẻ như anh đã có lời rồi... Sau đó thả người xuống vực

Đến khi mọi người nhận ra vấn đề thì đã quá muộn, EunMin cũng nhảy xuống vực cùng JungKook. TaeHyung bây giờ càng trở nên điên loạn hơn, mình JiMin không thể nào giữ nỗi TaeHyung phải có thêm mấy đàn em lại giữ. SeHan thì thần thờ ngồi bệt xuống đất mà lẩm bẩm mặc cho máu vẫn chảy ở vai

- Sao có thể như vậy chứ, sao có thể, EunMin à, EunMin à, không, không phải như thế

Mãi sau TaeHyung mới chịu ra về, anh ngồi trên xe im lặng không nói một câu nào, nước mắt cũng không còn chảy nữa, chỉ còn một cái xác vô hồn ngồi bất động, về đến nhà anh nhốt luôn mình ở trong phòng, lúc nào cũng chăm chăm ngồi nhìn vào bức ảnh của JungKook đến động đậy một cái cũng chẳng có. JiMin lo mọi chuyện tìm cách nói chuyện với gia đình TaeHyung và JungKook, JiMin cũng nói tránh không hề nhắc đến SeHan trong chuyện này chỉ nói là khi leo núi thì JungKook và EunMin bị trượt chân ngã xuống vực.

Gia đình Kim và Jeon lúc đau lòng khôn xiết, họ không dám tin đây là sự thật, trong một ngày mà họ mất đi ba người thân cùng một lúc, do họ chưa biết sự tồn tại của đứa bé trong bụng EunMin. Umma Kim và Jeon thì giường như chịu không được, họ ngất đi mất lần.

SeHan sau khi về nhà thì nhận được một bưu phẩm do EunMin gửi tới trong đó là toàn bộ tài liệu vụ phá sản công ty của ba mẹ cậu trước đây và chuyện này thực sự không có liên hệ gì với Kim thị, kèm theo đó là một phiếu siêu âm trong đó ghi rõ là thai nhi 6 tuần tuổi của EunMin. Sau khi xem xong hắn vừa khóc vừa cười như một tên điên, hóa ra thù hận trước đến giờ của hắn chỉ là cái thứ viễn vông, sai lầm, chỉ vì thù hận mù quáng mà hắn mất đi EunMin, hắn mất đi cả đứa con chưa chào đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro