Chap 39: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai năm từ khi JungKook mất, TaeHyung cũng chẳng còn quan tâm, thiết tha chuyện tình cảm nam nữ. Anh chỉ lo chuyện công ty, chuyện công việc, ban ngày đi đến công ty, buổi tối thì lại nhốt mình trong phòng làm việc làm việc đến khi mệt lã người mới thôi. Anh làm vậy để ép mình không còn thời gian để suy nghĩ về cậu, không phải chìm vào nào nỗi đau triền miên nữa. Nhưng hình như việc đó cũng chẳng có tác dụng, hình bóng của cậu vẫn mãi trong tâm trí anh, TaeHyung chỉ có vỏ bọc bên ngoài là lạnh lùng, còn bên trong là một con người đầy tổn thương.

Sau khi JungKook mất, TaeHyung tập trung vào việc phát triển công ty và bây giờ tập đoàn TaeKook đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên tầm quốc tế. Nhân viên của TaeKook cũng rất tài giỏi, ai cũng là người tài, có những tấm bằng danh giá và vào công ty bằng chính thực lực của mình. Hôm nay là ngày tuyển nhân viên định kì mỗi năm một lần của tập đoàn TaeKook, mọi người vô ra tấp nập, người đi phỏng vấn đông như kiến và những người ở đây đều là những người đã vượt qua vòng CV và làm bài thi của công ty, vì vậy, họ đều là những người tài giỏi.

- Mình lo quá, không biết có được không nữa

- Cậu cũng đừng có quá run, mình cũng run theo cậu luôn này... Trong một đám đông người có hai người đang ngồi run run, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng

- Số 137 đến 141 vào phòng phỏng vấn... Tiếng người nhân viên kêu lên, hai người bật thẳng dậy 

- Đến lượt mình rồi, EunAh cố lên, JungKook cố lên... Hai người tự cổ vũ tinh thần cho nhau rồi tiến vào phòng phỏng vấn

---

- JungKook à, đã một tuần sau hôm phỏng vấn rồi sao vẫn chưa thấy người ta hồi âm vậy, có phải mình rớt rồi không... EunAh than vãn

- Mình cũng không biết nữa, hu hu, chúng ta rớt rồi sao

- Chúng ta rớt thật rồi, hu hu

- Cái tên phỏng vấn chết bầm ,tại sao hắn có thể bỏ qua một thiên tài như tớ chứ, cứ để tớ gặp lại hắn tớ sẽ đấm, đá, cào cấu hắn ta, ĐỒ CHẾT BẦN, AAAAA, thật là tức mà... Cái người tên JungKook la ầm lên

- Cậu đó, chẳng phải có thể làm việc trong công ty anh YoonGi sao, sao lại chạy sang tận đây để rồi phải khổ sở thế này

- Thì cũng tại tớ ước mơ được vào một công ty tầm cỡ quốc tế, tập đoàn lớn như tập đoàn TaeKook nên tớ mới sang đây để bây giờ phải đau khổ... JungKook mếu máo

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên

- Cho hỏi có phải nhà của cậu JungKook không ạ

- Dạ phải rồi, có chuyện gì không anh

- Tôi đến để đưa thư, đây của anh

- Ố ố, là của tập đoàn TaeKook gửi này, anh à, có của tôi không, tôi là Han EunAh, anh xem giúp coi có của tôi không... EunAh thấy vậy bèn la toáng lên

- Han EunAh-shi, à đây, của cô đây

- Cảm ơn anh, A, mình lo quá JungKook à, mình có nên mở ra xem luôn không, lỡ là thư từ chối thì sao, lo quá, lo quá

- Mình trúng tuyển rồi

- À, vậy sao, HẢ, CÁI GÌ, CẬU TRÚNG TUYỂN RỒI HẢ, THẬT KHÔNG?

- Cậu làm gì mà la toáng lên vậy chứ hả, trong đây nó ghi vậy mà

- Cậu bóc rồi sao, nhanh vậy, mình còn chưa dám xem nữa, mình mở đây... EunAh hồi hộp mở phong thư ra, khi mở ra rồi cũng không dám mở mắt ra xem

- Cậu rớt rồi, mở mắt ra mà xem đi

- HẢ, THẬT SAO, hu hu, mình rớt rồi thật sao... EunAh chưa gì đã la ầm lên sau đó mới xem lại tờ giấy... Ủa, mình đậu mà, nó nói mình mai đến làm việc mà... JungKook không nói gì chỉ khẽ nhướng mắt... Cậu cậu hay lắm, dám lừa mình, Ya, Min JungKook, cậu chết với tớ

- Mình đùa thôi mà, cậu bĩnh tĩnh đã, chẳng phải cậu đã đậu rồi sao... Hai người rượt nhau chạy khắp nhà

---

Sáng sớm hôm sau trước cổng tập đoàn TaeKook

- Cố lên, mình và cậu cùng cố lên

- Cố lên

JungKook và EunAh bước vào công ty tiến tới phòng làm việc của mình.

- Xin chào mọi người, mình là JungKook

- Còn mình là EunAh

- Mong mọi người giúp đỡ ạ... Cả hai đồng thanh, trưởng phòng đến phân vị trí làm việc cũng như nói sơ qua về công việc cho hai người, mọi người chào hỏi nhau rồi trở về làm việc

Nhưng trong công ty luôn có những thành phần khó ưa, chỉ đợi có chuyện gì để xin xỏ, tụ tập nói xấu người ta

- Chị xem thử sao công ty mình từ bao giờ lại có những người xấu như thế chứ... Cô A nhọn mỏ lắc đầu

- Đúng vậy, trông lại còn quê mùa, haizzz, đến nhìn còn chẳng muốn nữa

- Dù gì thì hắn ta cũng chẳng trụ được ở công ty này đến một tháng đâu, các cô quan tâm nhiều làm gì

- Chị Yeon Ri nói đúng, chỉ có chị Yeon Ri là xinh đẹp nhất ở đây thôi... Một đám bắt đầu quay sang xu nịnh cô gái kiêu kì ngồi bên cạnh

Làm việc mệt mỏi cũng đã hết buổi sáng, mọi người trong phòng xuống căn tin để ăn trưa, JungKook và EunAh ngồi một bàn ở cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố bên dưới, vừa ăn vừa trò chuyện

- Cậu mình cũng chẳng hiểu nỗi, cậu đẹp như thế sao lại phải tự làm cho mình xấu đi như vậy chứ, haizzz, nhìn này, cái gì đây, cái sẹo to đùng trên mặt này là sao, cái cặp kính dày cộm này nữa là sao, ôi ông trời thật bất công mà, người muốn đẹp thì không được, người đẹp thì lại thích lãng phí khuôn mặt như thế này chứ

- Cậu làm gì mà than thở như thế chứ, chỉ là mình muốn thử cảm giác mới thôi mà, mình không muốn người ta lại đồn ra đồn vào là tớ sử dụng nhan sắc quyến rũ người này người kia để được vào công ty

- Cậu cũng thật tự tin mà, ai mà bị cậu quyến rũ chứ, mặt cậu có khác gì một đứa con nít đâu, xí

- Bọn mình có thể ngồi cùng chứ... Hai người đang trò chuyện thì có một nam, một nữ từ từ tiến đến, nở nụ cười thân thiện

- Các cậu ngồi đi... Nói rồi hai người xịch vào trong cho hai người họ ngồi

- Mình là Bo Young, chào cậu

- Mình là MinJae, các cậu mới vào công ty đã quen với công việc chưa, có gì khó khăn không... Một anh chàng mới đến mở lời

- Cũng chưa thích ứng được lắm nhưng bọn mình sẽ cố gắng, hì... JungKook trả lời

- Nếu có gì khó khăn cứ nói với bọn mình, bọn mình sẽ giúp cho... Cô bạn mới đến còn lại nhiệt tình

- Cảm ơn các bạn

- À mà các bạn nên để ý bọn họ một chút, đừng nên đụng vào bọn họ... Cô gái nói hướng mắt về đám 3 người đang ngồi ăn tại một bàn cách đó không xa... Bọn họ là những người ưa gây chuyện, suốt ngày đi kiếm chuyện để chọc ngoáy người khác, còn cái cô gái mặc váy màu đỏ kia là Yeon Ri, cô ta là con gái của giám đốc tài chính Bae, cô ta rất kiêu ngạo, luôn tìm cách gây sự với người khác, làm cho họ không chịu nổi mà phải nghỉ việc ở công ty, tốt nhất các cậu không nên đụng vào họ

- Thật sao, sao lại có người như thế chứ... EunAh nhìn cô ta khó chịu

- Đúng rồi đấy, nhưng chẳng ai dám làm gì cô ta cả, mà cô ta lại rất thích tổng giám đốc của công ty mình đó, nhưng thật tội cho cô ta, tổng giám đốc có thèm nhìn cô ta lấy một lần đâu

- Cô ta thích tổng giám đốc sao, cô ta xinh đẹp mà trẻ như thế tại sao lại thích tổng giám đốc chứ... JungKook thắc mắc, cậu nghĩ rằng tổng giám đốc công ty phải là một người đàn ông trung niên, tóc đã hai màu

- Cậu chưa biết à, không chỉ có mình cô ta thích tổng giám đốc đâu, trong công ty có người con gái nào mà không thích tổng giám đốc đâu chứ, woa tổng giám đốc thật sự rất đẹp trai và tài giỏi đó nha... Bo Young chống cằm, nghĩ về tổng giám đốc, mặt tỏ ra ngưỡng mộ

- Nhưng không phải tổng giám đốc là một ông già trung niên rồi sao

- Cậu thật là không biết gì cả rồi, tổng giám đốc của chúng ta chỉ mới có 23 tuổi thôi, là một người vừa đẹp trai, lạnh lùng, lại còn tài giỏi nữa

- Thật sao, mới 23 tuổi mà đã làm tổng giám đốc rồi sao... JungKook tròn mắt ngạc nhiên

- Đúng vậy, nếu có cơ hội mình sẽ chỉ cho cậu, nhưng mà rất khó có thể thấy được tổng giám đốc... Nói rồi mặt cô nàng hơi xìu đi

JungKook đã đi làm ở công ty được một tháng nhưng cậu cũng chưa gặp được cái người gọi là tổng giám đốc mà tất cả con gái trong công ty đều mơ mộng, ban đầu cậu còn tò mò nhưng sau dần cậu cũng chẳng còn mấy quan tâm nữa.

- Con vịt xấu xí của phòng chúng ta cũng thật là kiên cường, người thì xấu xí, quê mùa mà có thể vào được tập đoàn TaeKook lại còn trụ được lâu đến vậy, chúng ta có nên vỗ tay hoan hô không... Cái đám soi mói lại bắt đầu kiếm chuyện với cậu

- Đúng vậy, thật là chỉ vì một người mà làm xấu mặt cả phòng chúng ta, trước đây phòng chúng ta luôn là phòng có nhan sắc đẹp nhất của công ty, từ khi cậu ta vào thì... Cô gái thứ hai lắc đầu

- Một lũ não phẳng, chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong thì trống rỗng, hứ... EunAh đi ngang qua đám người đó liền móc một câu

- Cô, cô nói ai đấy hả, cô lại dám nói vậy với chúng tôi sao... Hai cô ta nổi điên lên muốn đánh người, những người còn lại trong phòng chỉ biết thở dài mà không dám làm gì, bọn họ không muốn đụng đến Yeon Ri để rồi bị mất việc, mặc dù không ai nói nhưng ai cũng rất ghét cô ta

- Làm sao nào, cô nói được thì tôi không nói được sao, cái mồm của bọn cô cũng thật là thối mà... EunAh cũng đanh đá chả kém

- Cô muốn bị ăn đòn à, cô có biết bọn tôi là ai không hả

- À, đương nhiên là biết rồi, hai cô chính là cái bọn não phẳng, rảnh rỗi quá không có việc gì làm suốt ngày kiếm chuyện với người khác

- Cô... Một cô gái định đưa tay lên đánh EunAh nhưng bị JungKook giữ lại

- À, não kém phát triển nhưng tay chân cô lại phát triển quá nhỉ... JungKook nói xỏ cô ta một câu rồi cùng EunAh trở lại bàn làm việc

Hai cô ta tức phát điên lên nhưng chẳng làm gì được, trước giờ chưa ai dám làm gì bọn họ, do bọn họ có Yeon Ri làm dựa lưng, còn cô Yeon Ri thì lại có mẹ làm chỗ dựa. Trước giờ không ai làm gì bọn họ, bọn họ lại cứ nghĩ là không ai dám làm gì, vì thế cứ được nước lấn tới, càng ngày càng làm những điều chướng mắt, nhưng có vẻ lần này không được như thế nữa rồi.

Buổi trưa, mọi người xuống căn tin ăn cơm, JungKook lấy khay cơm rồi tiến về bàn mình, lúc đi qua bàn Yeon Gi, cô ta cố tình giơ chân ra để gạt JungKook, JungKook nhìn thấy nhưng vẫn đi qua chỗ cô ta, giả vờ bị gạt chân té nhưng khay cơm hướng về Yeon Gi, thế là cô ta ăn trọn luôn khay cơm.

- Á, trời ơi, cậu làm cái gì vậy chứ hả... Yeon Gi thấy vậy la toáng lên

- Xin lỗi cô, tại chân cô dài quá đặt ra ngoài nên tôi vướng phải té vào người cô, tôi cũng không phải cố ý

- Cậu, cậu được lắm, tôi sẽ không bỏ qua đâu

- Được, tôi sẽ đợi

JungKook khẽ nhếch mép cười nhìn theo cô ta, EunAh, MinJae và Bo Young thấy vậy cười như được mùa, sung sướng ra mặt, nhiều người ở trong căn tin cũng cảm thấy hả hê vì chẳng mấy ai ưa được cô ta.

- JungKook à, làm tốt lắm... EunAh, Bo Young đưa ngón cái về phía cậu, cậu không nói gì mà chỉ khẽ nhếch mép cười, nụ cười đó làm một người đứng nhìn ngây người, nụ cười đó có chút quen.

TaeHyung hôm nay muốn đổi không khí nên không ăn cơm trong phòng nữa mà xuống căn tin công ty ăn cơm, vừa hay lại chứng kiến hết màn kia, anh nhìn thấy JungKook rõ ràng là cố tình đổ luôn khay cơm vào người cô ta nhưng cũng chẳng rãnh rỗi mà đi vạch tội cậu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu anh lại đứng hình một chút, nụ cười ấy có trông có chút quen thuộc, nhưng lại không phải là khuôn mặt của cậu. Vô tình lại nghe mấy người kia gọi cậu là JungKook, TaeHyung tiến tới chỗ cậu, bây giờ mọi người mới chú ý đến vị tổng giám đốc mới tới. Mọi người tự động né đường, ai ai cũng ngưỡng mộ, mấy cô gái ở gần thì trụy tim mấy lần, nhưng lại chẳng ai dám đến gần vì cái khí thế bức người của anh. Anh tiến tới rồi dừng lại trước mặt JungKook

- Cậu tên là JungKook... TaeHyung hỏi với cái vẻ mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm gì trên mặt

- Đúng rồi, anh có chuyện gì không... JungKook vẫn không biết trước mặt mình là vị tổng giám đốc đáng quý của họ, ban đầu, cậu nhìn thấy anh còn bị vẻ đẹp cuả anh làm choáng ngợp

- Đổi tên đi, tôi không thích những người tên JungKook, với lại, khuôn mặt của cậu rất không xứng với cái tên... TaeHyung nói rồi xoay lưng bỏ đi

JungKook nghe thấy ban đầu là đứng hình, sau đó thì cảm thấy tức, cái cảm giác ngưỡng mộ, cái vẻ đẹp trai của anh lúc đầu cậu thấy đều biến mất hết, ở đâu ra một người vô lí chạy đến bảo cậu không xứng với cái tên rồi bắt cậu đổi tên chứ, thật là vô lí hết sức mà

- Ya, anh là ai chứ hả, tại sao tôi phải nghe lời anh, tại sao tôi phải đổi tên chứ... Khi TaeHyung vừa đi được vào bước thì JungKook liền tức giận mà hét toáng lên, TaeHyung nghe thấy thế liền từ từ xoay người lại

- Cậu có vẻ như mới vào công ty... TaeHyung nói, khẽ nhếch mép... Không biết tôi là ai

- Anh là ai chứ, tại sao tôi phải biết... JungKook cũng không vừa, thấy thế, Bo Young liền huých nhẹ vào tay JungKook thì thầm

- Là tổng giám đốc Kim đấy, cậu mau xin lỗi đi

- Tổng giám đốc thì sao chứ, tổng giám đốc cũng đâu phải là bố mẹ người ta, sao lại bắt người ta đi đổi tên chứ, tổng cái gì mà tổng... mà từ từ, cậu nói anh ta là tổng giám đốc á, thật sao, tổng, tổng giám đốc... JungKook mang theo nỗi bức xúc của mình tuôn một tràng vào mặt TaeHyung, xong rồi mới thấy mình bị lố, vội lấy tay bịt miệng

- Cậu cũng có gan lắm nhỉ, lại dám chửi vào mặt tổng giám đốc nữa cơ đấy... TaeHyung nhìn JungKook khuôn mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm nào

- Tôi tôi, chỉ là do anh không nói trước thôi, có bị chửi cũng do anh cả... JungKook không dám nói to chỉ dám cúi đầu lẩm bẩm, lại còn bĩu môi một cái, TaeHyung nhìn hành động đó lại lại bị đơ vài giây, thất sự rất giống, rất giống với JungKook của anh, TaeHyung với tay tháo cặp kính trên mắt JungKook xuống. JungKook nhất thời bất ngờ tròn mắt lên nhìn TaeHyung, TaeHyung thì cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt JungKook, đôi mắt cũng giống cậu, ánh mắt đó cũng thế, trừ cái vết sẹo trên khuôn mặt ra thì khuôn mặt này giống JungKook đến 90%. TaeHyung sau khi đơ vài lần thì cũng lấy lại bình tĩnh, chắc do anh nhớ cậu quá nên nhìn cậu ta mới giống JungKook như vậy. TaeHyung xoay người bước đi thẳng, khuôn mặt khẽ biểu lộ một chút biểu cảm trên mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro