Chap 40: Min JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, TaeHyung cho người điều tra về JungKook, biết được thông tin cậu sinh sống ở Mỹ, mới về nước được hơn một tháng, tên đầy đủ là Min JungKook, có anh trai tên là Min YoonGi. Khoảng 2 năm về trước cậu bị bệnh nặng phải vào viện hơn hai tháng, tốt nghiệp đại học khi 21 tuổi, còn thông tin trước đó thì tuyệt nhiên không thể điều tra ra. Điều này càng cho TaeHyung nghi hoặc, nhưng anh vẫn không dám tin, chẳng phải JungKook đã rơi xuống vực 2 năm trước rồi sao. Lúc đó, khi tìm kiếm thi thể chỉ thấy một thi thể của nữ là EunMin bị thương khắp cơ thể, đến khuôn mặt cũng không thể nhìn ra nỗi. Còn JungKook có tìm mấy cũng không ra, lúc đó anh còn chút hi vọng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, bên dưới vực lại là con sông lớn nên mọi người đều nghĩ là JungKook bị rơi xuống sông và bị cuốn đi rồi.

Sau đó, TaeHyung cũng hết hi vọng không tìm kiếm nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện một JungKook trước mặt anh, anh không biết mình phải làm sao nữa, anh có nên đưa cậu trở về không, lỡ như đó không phải là cậu thì anh sẽ lại đau khổ nữa, còn nếu đó là cậu sao lại không nhận ra anh. Một đống câu hỏi trong đầu khiến đầu óc TaeHyung cứ rối bùng hết cả lên. Từ sau hôm đó, TaeHyung vẫn âm thầm đi theo JungKook.

- JungKook à, không đi ăn cơm sao

- Các cậu cứ đi đi, mình hôm nay chưa đói

- Vậy bọn mình đi trước nha

JungKook hôm nay trong người cảm thấy khó chịu, không muốn đi ăn mà chỉ ghé qua mua cốc cà phê rồi đi thẳng lên sân thượng hóng gió. Mấy hôm nay trong người cậu cảm thấy không khỏe, dạo này cậu lại bị gặp ác mộng trở lại, trong mơ cậu luôn thấy một đứa bé kháu khỉnh, dễ thương luôn miệng gọi cậu là appa. Nhưng khi cậu lại gần thì đứa bé lại càng ngày càng xa cậu, cậu chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp, và dần dần đứa bé biến mất, cậu chỉ có thể nhìn đứa bé trong bất lực. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé đó cậu lại cảm thấy tội lỗi, đứa bé luôn nở nụ cười trên môi nhưng lại có cái gì đó cô đơn, mang mác buồn.

- Cậu không biết quy định của công ty sao... Đang miên mang suy nghĩ thì có giọng nói đằng sau khiến cậu giật mình quay lại

- Anh, à chào Tổng giám đốc... Thấy TaeHyung cậu khẽ cuối đầu chào

- Cậu không biết là sân thượng này nhân viên không được lên trên đây sao... TaeHyung vẫn chăm chăm nhìn JungKook, không quan tâm đến lời chào của JungKook

- Sân thượng của công ty lớn mà khung cảnh như thế tại sao lại không cho nhân viên lên đây chứ... JungKook mặc dù biết là không nên hỏi nhưng lại cảm thấy quá vô lí nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi

- Quy định là quy định, không có lí do... TaeHyung thản nhiên trả lời

- Xùy, thật là vô lí mà, vậy tôi xin phép xuống dưới... Thật sự thì cậu cũng chẳng muốn lắm lời với cái tên mặt lạnh này làm gì, nhìn cái mặt hắn thật sự hết muốn ngắm cảnh luôn mà

- Cậu không đi ăn cơm sao?... Thấy cậu định đi xuống, TaeHyung liền nói

- Không, hôm nay tôi không muốn ăn cơm... JungKook thật thà trả lời, TaeHyung không nói nắm tay kéo tay cậu đi xuống dưới... Này, này, anh làm gì vậy chứ hả, kéo tôi đi đâu vậy chứ

- Đi ăn cơm

- Anh muốn đi ăn thì anh đi một mình đi, kéo tôi theo làm gì

- Cậu hôm trước lại chửi tôi trước mặt rất nhiều nhân viên công ty, hôm nay lại vi phạm quy định của công ty nên nếu muốn tôi bỏ qua cho thì hôm nay cậu phải mời tôi ăn cơm

- Tại sao tôi phải mời anh cơ chứ, thật là vô lí hết sức mà

- Cậu mở cửa đi

- Hả, đây là thang máy đặc dụng sử dụng cho Tổng giám đốc với phó tổng mà, sao tôi có thể mở được chứ... JungKook tròn mắt lên nhìn TaeHyung

- Tôi là tổng giám đốc, tôi cho phép cậu mở thì cậu cứ mở đi

- Cái này chẳng phải mở bằng vân tay sao

 JungKook vẫn không hiểu gì hết, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn TaeHyung, TaeHyung không trả lời mà mà chỉ hướng mắt nhìn như nói cứ mở đi, JungKook mặc dù vẫn chưa hiểu nhưng vẫn đưa tay lên quét vân tay, cửa thang máy từ từ mở ra, JungKook tròn hai mắt lên nhìn, TaeHyung thì thản nhiên bước vào. Nếu để ý kĩ thì khi JungKook quét vân tay để cửa thang máy mở ra thì TaeHyung hơi căng thẳng, nhưng khi cửa thang máy mở ra thì anh lại khẽ thở nhẹ ra một cái. Thực ra, anh đưa cậu tới đây cũng có mục đích, anh muốn xác nhận một điều rằng cậu có thật sự là JungKook của anh không, nếu cậu thật sự là JungKook thì cửa thang máy nhất định sẽ mở ra.

- Cậu không định vào sao, sao lại đứng ngây ra đó... Thấy JungKook vẫn còn ngạc nhiên đứng ngoài cửa thang máy, TaeHyung lên tiếng, JungKook lúc này mới nhớ ra bước vào cửa thang máy

- Tại sao cái cửa lại mở được chứ, chẳng phải chỉ có Tổng giám đốc mới mở được sao... JungKook vẫn chưa hết ngạc nhiên quay sang hỏi TaeHyung, TaeHyung không nói gì mà chỉ khẽ cười nhẹ, JungKook lúc này mới làm ra vẻ mặt như biết rồi... A, có phải là anh lừa mọi người không, thật ra thang máy này ai mở cũng được nhưng anh lại nói rằng chỉ có Tổng giám đốc mới có thể mở được để chỉ có mình anh đi phải không, xùy, anh cũng thật là keo kiệt mà.

TaeHyung không nói gì đưa tay khẽ sờ mặt JungKook, JungKook thấy vậy chấn kinh lùi về phía sau vài bước nhưng cuối cùng đụng vào tường. TaeHyung cũng bước tới, nghiêng người sang đưa tay sờ lên vết sẹo của JungKook

- Vết sẹo này là sao?... TaeHyung nhằn chăm chăm vào vết sẹo hỏi không đầu không đuôi

- À à, cái này, cái này là vết sẹo do tôi bị bỏng thôi... JungKook thấy TaeHyung làm vậy thì cảm thấy lúng túng mặt hơi đỏ lên "Công nhận anh ta đứng gần như thế này trông thật là đẹp trai".

- Bị bỏng? Từ bao giờ?... TaeHyung khẽ cau mày

- Từ hồi bé rồi, mà tại sao anh lại hỏi cái này chứ... JungKook mặt đỏ phừng phừng ngượng ngùng trả lời

- Từ bé?... TaeHyung cau mày,đợt nhiên tiến sát lại mặt JungKook

- Anh, anh làm gì vậy chứ... JungKook lúng túng, TaeHyung không nói lời nào, như phát hiện ra điều gì đó đưa tay lột luôn miếng sẹo xuống

- Ồ, hóa ra miếng sẹo này có khả năng lột ra được à... TaeHyung tay săm soi miếng sẹo trêu trọc JungKook

- Thì thì, tôi tôi... JungKook đang không biết giải thích thế nào thì thang máy mở ra, TaeHyung xoay người nắm tay cậu đi ra ngoài bãi đỗ xe, trên xe JungKook chẳng dám nói câu nào còn TaeHyung cũng chỉ im lặng. Đến nhà hàng TaeHyung dừng xuống xe thản nhiên bước vào, còn JungKook thì cứ mắt tròn mắt dẹp cả lên

- Này, này, anh có đi nhầm không vậy, sao lại vào nhà hàng sang trọng như thế này cơ chứ... JungKook đi sau TaeHyung vẫn chưa hết ngỡ, TaeHyung vẫn im lặng đi trước, bước vào bàn thản nhiên ngồi xuống... Này, anh có nghe không vậy, tôi biết anh là Tổng giám đốc nên hay ăn ở những nơi sang trọng như vậy nhưng hôm nay là do tôi trả, nên cũng phải do tôi chọn chỗ chứ... JungKook ấm ức tuôn một tràng

- Nếu cậu chỉ một lần đắc tội với tôi thì cũng có thể là như thế, nhưng không phải một lần mà tính thêm lần cậu nói dối tôi trong thang máy thì cũng là ba lần rồi, vì vậy, cậu không còn quyền lựa chọn

- Nhưng nhưng tôi làm gì có đủ tiền để mà trả chứ... JungKook càng nói càng thấp giọng

- Đó là chuyện của cậu... TaeHyung nhún vai một cái rồi gọi phục vụ, anh gọi hết món này đến món kia làm cậu nhìn mà xót, đến bữa ăn, cậu ăn cũng chẳng nuốt nổi, bữa ăn này còn đắt hơn tiền tháng lương của cậu nữa.

- Sao cậu không ăn, không hợp khẩu vị sao, hay để tôi gọi thêm mấy món khác vậy... Cái TaeHyung chết bầm kia lại còn đòi thêm món chứ, ăn xong bữa cơm này cậu đã phải nhịn ăn một tháng, nếu còn gọi thêm nữa chắc cậu ra đường ở luôn quá, sao hắn lại chẳng những không có chút thương xót cậu mà cậu cười mãn nguyện như thế nữa, thật là khiến cậu tức chết

- Không phải, chỉ là tôi không thấy đói thôi... JungKook cười trừ, đến khi tính tiền, đúng như cậu dự đoán, cậu thật sự không đủ tiền để trả đành quay sang cầu cứu TaeHyung... Tổng giám đốc à, hiện tại tôi không có đủ tiền để trả, anh có thể cho tôi ứng trước lương được không

- Ứng trước lương thì không được, lỡ ngày mai cậu nghỉ việc thì tôi biết kiếm ai mà đòi chứ

- Nhưng mà thật sự bây giờ trong người tôi không còn đủ tiền để trả, anh cho tôi ứng trước một tháng lương thôi, tôi hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt mà, tôi sẽ không nghỉ việc đâu, khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc tốt như thế sao lại nghỉ được chứ... JungKook tiếp tục nài nỉ

- Cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cho cậu mượn, nhưng không phải ứng lương mà là tiền của tôi

- Vậy cũng được, chỉ cần anh cho tôi mượn là được

- Tôi có điều kiện

- Là gì chứ

- Chiều nay, lúc tan làm cậu đứng trước cổng đợi tôi cậu sẽ biết

Trước khi về công ty JungKook không quên dán lại vết sẹo trên mặt, TaeHyung nhìn thấy cũng chẳng nói gì, anh cũng không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu, lỡ có ai có ý đồ xấu với cậu thì sao chứ. JungKook trở về công ty làm việc với khuôn mặt tối sầm, cậu thật sự là bực mình với cái tên TaeHyung chết bầm đó rồi, hắn ta cũng chỉ là ăn một bữa cơm thế mà làm mất hai tháng lương của cậu, bây giờ trong người cậu không còn một đồng, cậu chẳng biết phải sống sao qua cái tháng này đợi đến ngày nhận lương. Tâm trạng cậu bây giờ thật sự là không tốt mà.

- JungKook à, cậu sao thế, đi đâu cả buổi trưa bây giờ về bực mình như thế... EunAh, Bo Young xúm lại hỏi cậu

- Mình không sao, chỉ là gặp phải một tên khó ưa thôi

- Tên khó ưa, tên khó ưa nào để tớ xử lí hắn cho cậu

- Nói cho cậu biết cậu cũng chẳng làm được gì hắn đâu, nên thôi vậy... JungKook thở dài chán nản

- Phòng chúng ta từ bao giờ lại có nhiều động vật thế này, lại còn có một con vịt xấu xí lạc bầy vào đây nữa cơ đấy... Yeon Ri đi qua không quên buông lời xỉa xói

- Này cái cô kia, lại đây tôi bảo này, cô nói tôi là con vịt xấu xí hả, cô buổi sáng ở nhà trước khi đi làm có soi gương không, cô nói tôi là vịt cô nghĩ cô là thiên nga chắc, nếu cô có là cô thiên nga cũng là thiên nga trụi lông, trên mặt thì trét cho mấy tấn son phấn, cô không cảm thấy nặng à, nhìn cái lớp phấn của cô nó nặng quá sắp rớt ra rồi kia kìa, bữa sau cô ngậm bớt cái mồm thối của cô lại đi nhá, cô không nói không ai biết cô não ngắn đâu, nhưng cô nói ra lại thấy cô ngắn não... JungKook đang bực mình thì nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Yeon Ri, cậu xổ luôn cho một tràng, ai bảo cô chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc này mà gây hấn với cậu.

- Mày, mày lại dám nói tao như thế, mày có tin ngày mai mày bị đuổi việc không chứ hả... Yeon Ri tức điên lên nhìn JungKook.

- Cô nói được thì hãy làm được đi, đừng chỉ có nói suông như thế

- Mày cứ đợi đấy, rồi mày cũng sẽ phải cầu xin tao thôi

- Tôi nghe câu này của cô đến phát chán rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro