CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi chưa nhận nhiệm vụ khiến Kim Taehyung ngồi trên ghế nghĩ mông lung đến phát chán. Phải a, anh chính là một sát thủ kiêm bảo tiêu, nhiệm vụ của anh là giữ gìn sự an toàn cho người khác, nếu như người được ủy thác hướng anh muốn dẹp bỏ cái đinh trong mắt, anh sẽ phục tùng mệnh lệnh đi giết người. Con người anh thuộc dạng không để tâm đến tình cảm, cũng có thể gọi là lãnh huyết, anh đích thực vô cùng máu lạnh. Hiện tại anh có thể bảo vệ người an toàn nhưng nếu người ủy thác mới muốn giết người trước, anh cũng sẽ không chút do dự làm theo.

Kim Taehyung là con át chủ bài của tập đoàn BIGHIT cũng là nhân vật trọng yếu, tinh anh giống anh còn có hai người, bọn họ không thường xuyên gặp mặt, thế nên cũng không biết đối phương bộ dáng ra sao nữa, cũng chưa bao giờ hợp tác, bọn họ mỗi người đều độc bá một phương. Chỉ khi nào có nhiệm vụ mới đi gặp thủ lĩnh, nhận mệnh xong là vội vã rời đi, cũng không có trao đổi gì nhiều với ông ta.

Trong tập đoàn không phải ai cũng đảm đương nổi cả hai thứ bảo tiêu sát thủ cùng một lúc, bọn họ chia làm bảo tiêu và sát thủ, bảo tiêu chính là chuyên bảo vệ người, sát thủ chính là chuyên giết người. Hàng năm đều có một lần thăng cấp tặng thưởng, nhưng đến nay bảo tiêu sát thủ tầm cỡ chỉ có ba người họ. Vị thủ hạ trong bang tiến đến Taehyung nói:

"Kim ca, thủ lĩnh gọi anh đi, nói có nhiệm vụ!"

"Tôi biết rồi."

Taehyung đi vào văn phòng thủ lĩnh, chứng kiến hai người khác đã ở đây, thầm nghĩ sự tình nhất định không đơn giản. Tìm đến loại người như bọn họ liên hệ hẳn là trong giới hắc đạo bối cảnh không tầm thường, thương nhân bình thường chắc chắn không biết đến bọn họ mà thành giao. Lần này triệu tập ba người họ, phải hay không có người tính trả thù. Người thủ lĩnh hẹn gặp đều đã đến đông đủ, vì vậy liền nói ra:

"Kim Taehyung, Park Jimin, Jin, các ngươi đều là những nhân tố xuất sắc nhất, cũng là sự tự hào đối với bản thân ta. Các ngươi cũng biết những nhiệm vụ do tập đoàn chúng ta đảm đương chưa bao giờ thất bại tuy nhiên nhân tài như các ngươi lại ít đến thảm thương. Cho nên ta quyết định, muốn mỗi người các ngươi quan sát từ những sát thủ và bảo tiêu kia, chọn ra một người mà các ngươi muốn hợp tác. Là bồi dưỡng bọn họ cũng tốt, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ cũng được. Tóm lại, ta chính là muốn các ngươi mỗi người chọn lấy một người "

Ra khỏi văn phòng thủ lĩnh, Taehyung đi tới sân huấn luyện, nơi tiến hành huấn luyện bảo tiêu cùng sát thủ nội tại. Anh thấy Jimin đi cùng Jin, hiển nhiên bọn họ là muốn thị sát tình hình, thà rằng đi đào tạo người có năng lực đã từng nhận mệnh hành việc, còn hơn tuyển tân binh bồi dưỡng từ đầu. Như vậy chẳng những có thể cho những người kia bộc lộ năng lực rốt cuộc đạt tới trình độ nào, cũng có thể bồi dưỡng tâm phúc cho trung tâm, nhất cử lưỡng tiện.

Taehyung chứng kiến trận đánh một chọi một ở góc trái, mỗi người đều rất bình thường nhìn không ra ai hơn lợi hại, cũng không phù hợp tiêu chuẩn của riêng anh. Anh đến góc khác xem tựa hồ đều nhận được đáp án giống nhau.

Cứ như vậy sau vài ngày Taehyung đều đến sân huấn luyện, từ từ chứng kiến Jimin và Jin đều tuyển được người thích hợp. Dần dần chỉ còn một mình anh đến xem, những người mới ở đó đều rõ mục đích của ba người bọn họ, ra sức phát huy ra sở trường chính mình, dù sao cũng chỉ còn một cơ hội.

Jungkook là một thành viên trong phân nhánh sát thủ đặc biệt, không như sát thủ bình thường đi giết người mà sử dụng sắc dụ. Bọn họ thời gian này cũng đào tạo nhân sự, cho nên đó là lý do ở đây tập trung hàng dài những mỹ nam thập phần xinh đẹp. Vũ khí của họ chính là dung mạo mỹ miều, con mồi sau khi mắc câu đều là tại trên giường bị giết chết. Qúa trình bồi dưỡng người mới tuyệt nhiên không thể lộ ra ngoài, đây là ý tứ của thủ lĩnh, đem bọn họ xưng là vũ khí bí mật, chỉ khi gặp mục tiêu có đặc thù háo sắc mới xuất động bọn họ.

Kim Taehyung chưa từng biết trong tổ chức có loại sát thủ như vậy. Thẳng đến một hôm, cũng là cách kỳ hạn cuối cùng một ngày thủ lĩnh cho bọn hắn tuyển cộng sự, Taehyung cứ theo lẽ thường tới sân, chủ yếu xem anh em đang tập luyện, nghĩ hôm nay nhất định phải tuyển cho được, bằng không sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

"Bắt hắn trở về đây cho ta". Đây là thanh âm đệ nhất tâm phúc của thủ lĩnh, hắn đang tìm người nhất định là thủ lĩnh bảo hắn tìm. Kim Taehyung cũng không quá để ý, không muốn liên quan chuyện của hắn, anh bình thường không thích xen vào chuyện người khác.

Xem ra hôm nay cũng không có thu hoạch, anh lắc đầu, nghĩ ngày mai phải đi báo cáo kết quả như thế nào đây.

Trên đường về, anh một mực cúi thấp đầu, cũng không phát hiện đằng sau có người đi theo. Về tới nơi, anh vào phòng tắm tắm rửa, xong xuôi anh mặc áo choàng, đang chuẩn bị ra khỏi phòng tắm thì cảm giác được ngoài phòng có người. Theo bản năng phản ứng, anh biết rõ người nọ đứng tại cửa bên kia, hơn nữa lại dựa vào rất gần. Anh để nước tiếp tục chảy từ từ đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm, dùng sức đẩy ra bên ngoài. Hiển nhiên người nọ bị đụng ngã trên mặt đất, có thể y thân thủ không kém, lập tức một tay chống đỡ, bày thành tư thế nằm nghiêng, hai chân hướng lên xoay trái đá bên phải Taehyung. Anh nhanh nhẹn né qua, y không có đá trúng nhưng là thuận thế đứng lên. Taehyung thừa dịp y đưa lưng về phía anh trong chốc lát, duỗi tay phải từ sau ghìm ở cổ y, dùng sức đem y kéo đến phòng tắm tại trên tường vây hãm y, làm cho y đối diện chính mình, tay phải thuận thế trụ ở cổ y mà tra vấn:

"Người nào, tại sao đánh lén tôi?" Hỏi xong, Taehyung thấy rõ tướng mạo người này. Đẹp...quả thật rất đẹp. Là nam nhân chân chính trưởng thành như vậy lại bị bộ dáng này làm đứng hình trong phút chốc, thật lấy làm hổ thẹn.

Y hiển nhiên cũng thấy rõ Taehyung, y nhận ra người nam nhân cao lớn trước mắt cũng giống như y sở hữu dung mạo xuất chúng, chỉ là một bên khí chất cường tráng trầm ổn, không giống với y mong manh động lòng. Trong nháy mắt lúng túng, Kim Taehyung nới lỏng không ít lực tay, bất giác giọng nói trong trẻo của y cất lên:

"Anh cũng thật sự là không có tính cảnh giác, tôi từ sân huấn luyện một đường theo anh về nhà, anh đều không phát hiện."

Taehyung vừa nghe, có điểm kinh ngạc. Phải biết rằng, có thể đi theo mà không làm anh phát hiện, trên đời này cũng không có vài người, có thể thấy được người trước mắt không hề đơn giản, anh trầm giọng đáp:

"Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, cậu đi theo tôi làm gì? Cậu ở đâu ra? Cậu mới vừa nói sân huấn luyện, chẳng lẽ..cậu chính là người bọn họ đang tìm?"

"Anh xem ra không quá ngốc nhỉ? Thoáng cái nói trúng trọng điểm, đúng vậy, tôi chính là người bọn họ muốn tìm, tôi còn biết rất rõ về anh. Anh tên Kim Taehyung, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, 23 tuổi gia nhập tập đoàn BIGHIT, chưa đầy một năm trở thành bảo tiêu sát thủ, chiếm được sự tín nhiệm từ thủ lĩnh, hai năm kế tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nắm giữ một trong ba vị trí của tam đại bảo tiêu sát thủ. Đến nay ngoại trừ thủ lĩnh, không có ai là đối thủ của anh, tôi sẽ ngốc mà đến đánh lén anh sao? Mà ngay cả Park Jimin cùng Jin cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng anh đánh tay đôi thôi."

Nghe xong lời tự thuật của y, Taehyung nheo mắt lại, y đem mình điều tra rõ như vậy, có hai khả năng, một là có ý định giết mình, hai là có chuyện cầu mình, nghe khẩu khí vừa rồi của y, không nghĩ là muốn giết mình, thì ắt hẳn có chuyện nhờ mình. Vì vậy Taehyung liền hỏi:

"Cậu tên là gì? Tìm tôi rút cục có mục đích gì ?" Vừa nói vừa buông tay, quay đầu đi về hướng bên giường ngồi xuống, chờ y tự thuật mục đích của mình, y nói:

"Tôi gọi là Jungkook, là một sát thủ đặc biệt của tập đoàn BIGHIT."

"Cái gì, tôi như thế nào không biết. Tập đoàn BIGHIT còn có người tôi không biết sao?" Taehyung ngờ vực nhìn Jungkook, cậu lại không hề sợ hãi, nói tiếp:

"Anh hiển nhiên sẽ không biết, thân phận của chúng tôi là không thể tiết lộ, chỉ có thủ lĩnh biết rõ mà thôi. Đây không phải trọng điểm, tôi nghĩ chính anh có thể hay không tuyển tôi làm cộng sự. Tôi cầu xin anh, chỉ cần cùng tôi đi giết một người, sau khi thành công, tôi nguyện ý làm bề tôi báo đáp anh." Jungkook càng nói càng kích động, đi đến bên giường, dùng hai tay giữ lấy bả vai Taehyung. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, tại phòng ngủ mờ tối dưới ánh đèn, Taehyung cảm thấy trong mắt Jungkook tất cả đều là đau thương, anh có điểm chấn động, chính là rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói:

"Vì cái gì nhờ tôi trợ giúp? Còn có, cậu có bản lĩnh gì để tôi đáp ứng cậu? Cứ cho là cậu trở thành cộng sự của tôi, cậu vẫn là người thủ lĩnh muốn tìm, tôi lại đem cậu giấu đi, thủ lĩnh sẽ cho rằng tôi chứa chấp cậu, lúc ấy hẳn sẽ rất phiền toái."

"Anh không cần lo lắng. Đầu tiên, vì cái gì nhờ anh? Tôi cho rằng chỉ có anh mới có thể giúp tôi, giúp tôi báo thù. Thứ hai, về phần làm cộng sự của anh, anh vừa rồi cũng đã chứng kiến khả năng của tôi, không biết biểu hiện của tôi có hay không làm anh hài long ? Cuối cùng, thủ lĩnh tìm tôi trở về, đồng dạng đều là giết người, đi theo anh như vậy giết người, ông ấy sẽ không so đo. Thủ lĩnh là sợ tôi tự tiện làm bậy gây phiền toái cho ông. Theo tôi được biết, ngày mai anh phải báo cáo vấn đề tuyển chọn, anh chắc còn đang đau đầu a? Tuyển tôi đi, tôi giúp anh, anh cũng giúp tôi, nhất cử lưỡng tiện, thế nào?"

Cậu nói cũng có đạo lý, Taehyung trầm tư một hồi nói:

"Vậy nói cho tôi biết, cậu ở trong tập đoàn BIGHIT rốt cuộc là làm cái gì?"

"Chúng tôi là đều là nhân tố được bồi dưỡng đặc biệt, mỗi người đều phi thường xinh đẹp, tổ chức chỉ giáo chúng tôi cách câu dẫn nam nhân, lại như thế nào giết chết những nam nhân đó. Tôi không thể đợi mãi, như vậy sẽ chỉ làm võ công của tôi chậm rãi mài mòn, sự nghiệp báo thù của tôi tựu trung càng không thể trông cậy vào. Tôi biết thủ lĩnh cho các anh tuyển cộng sự, tôi đã phân tích nửa ngày, chỉ có anh thích hợp nhất để tôi hợp tác. Thế nào? Còn có nghi vấn gì không?"

Taehyung giữ chặt cánh tay Jungkook, kéo về phía trước, khiến cho cậu ngã ngồi trên đùi anh, cậu tay còn đặt ở trên vai anh. Tư thế nói có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, anh dùng tay xoa nhẹ rồi nâng cằm cậu lên, để cậu đối mặt với anh mà nói:

"Câu dẫn nam nhân, cậu sẽ không ở đây câu dẫn tôi đi? Cậu đề nghị, tôi đáp ứng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, nhưng là..." Taehyung tay đang mơn trớn cằm Jungkook bỗng chốc siết mạnh, thấy cậu vì đau đớn mà nhíu mày, anh tỏ ra hài lòng nói:

"Nhưng là, đừng đem những thủ thuật kia dùng trên người tôi, sẽ chỉ làm tôi cảm thấy chán ghét." Jungkook nghe xong, gạt tay Taehyung, đứng lên nói:

"Anh cũng đừng tự cho mình là đúng, tôi cũng không trơ trẽn làm những chuyện khiến người khác chán ghét. Lại càng không đi câu dẫn anh, tôi đến nơi này vì báo thù, anh đã hiểu chưa?" Nói xong cậu cũng quay đầu mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Taehyung chứng kiến bóng lưng cậu nổi giận bỏ đi, đột nhiên cảm thấy : "Có phải là cô đơn quá lâu, cũng muốn yếu lòng chấp thuận? Có một cộng sự, có lẽ cũng không phải chuyện xấu đi"

Một ngày mới lại bắt đầu, Taehyung sau khi trang phục chỉnh tề, bước khỏi phòng ngủ, đi ngang phòng khách. Anh thấy được điểm tâm trên bàn, còn đang buồn bực thì bắt gặp Jungkook quả nhiên từ phòng bếp đi ra, mỉm cười với anh nói...

END CHAP 1

vote cko au nhe ^^ iu nhìu <3

sai chỗ nào hú au tiếng để au sửa nhe ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro