CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Taehyung sau khi trang phục chỉnh tề, bước khỏi phòng ngủ, đi ngang phòng khách. Anh thấy được điểm tâm trên bàn, còn đang buồn bực thì bắt gặp Jungkook quả nhiên từ phòng bếp đi ra, mỉm cười đối anh nói:

"Nhanh đến ăn điểm tâm này, chúng ta không thể chậm trễ thời gian, còn có rất nhiều việc cần làm, không phải sao?"

"Cậu hôm nay cùng tôi đi gặp thủ lĩnh, tôi đem chuyện cậu là cộng sự của tôi nói cho ông biết."

Hai người tới văn phòng thủ lĩnh, mới vừa vào cửa đã thấy hai người kia dẫn cộng sự của họ đến. Chứng kiến Kim Taehyung cùng Jungkook cũng không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng thật ra khi thủ lĩnh thấy Jungkook lại có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Taehyung biết rõ ông đang hoảng hốt vì điều gì, không nghĩ tới chính ông hành sự sau lưng bọn họ lại bị phát hiện, nhưng là rất nhanh lấy lại biểu tình đạm mạc nói:

"Các ngươi ba người đều chọn xong cộng sự, ta sẽ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Chúng ta muốn phá lệ cũ, lần này sẽ rút thăm sinh tử, lấy mẫu ngẫu nhiên ghi chữ "Tử" đi chấp hành nhiệm vụ, bốn người còn lại khi bọn họ cần thì âm thầm trợ giúp, có nghi vấn gì không?"

"Không có" Ba người cùng một chỗ hô lớn.

Bắt đầu rút thăm, Taehyung lấy một tờ giấy mở ra, trông thấy trên đó viết một ký tự đỏ rực "Tử". Bên cạnh anh Jungkook thấy Taehyung biến sắc, biết rằng anh đã rút trúng. Thủ lĩnh xem qua mẫu giấy nói:

"Nhiệm vụ lần này Park Jimin cùng Kim Jin hiệp trợ Taehyung. Những người khác có thể ra ngoài.., Taehyung cùng cộng sự lưu lại."

Hai người đó nghe vậy cùng cộng sự của mình rời khỏi đây, lúc này chỉ còn lại thủ lĩnh và Taehyung, còn có Jungkook. Thủ lĩnh nói:

"Nhiệm vụ lần này là bảo vệ ông trùm buôn thuốc phiện thực hiện mua bán, hiện tại có cảnh sát hình sự quốc tế vào cuộc, nhiệm vụ của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Theo tin mật báo cảnh sát cũng theo đuôi đến Hương Cảng. Chúng ta tốt nhất tránh để bọn chúng đến trước khi ông trùm giao dịch thành công, tình hình xấu nhất là cùng cảnh sát sống mái với nhau. Taehyung ngươi chỉ cần thông báo cho Jimin cùng Jin, bọn họ sẽ an bài, ông trùm ấy không phải một người dễ động vào. Các ngươi tốt nhất ngoại trừ bảo vệ hắn, không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, nhất là Jungkook, hiểu ý của ta chứ?"

Jungkook nói:

"Tôi hiểu"

"Hai người các ngươi khuya hôm nay phải đi đến bến tàu tiếp ông trùm, buổi tối chờ điện thoại của ta."

Taehyung cùng Jungkook trên đường về nhà, Jungkook nói:

"Chúng ta đi dạo phố được không?"

"Không được, chúng ta buổi tối còn phải làm nhiệm vụ."

"Chỉ trong chốc lát thôi, tôi đã lâu không đi ra ngoài."

"Vậy được rồi, cậu biết đường về nhà không? Tôi về trước, cậu tự mình đi dạo."

Nói xong, Taehyung quay đầu bước đi để Jungkook một mình trên đường cái, cứ như vậy cậu dạo bước đến tối muộn mới về. Sau khi về, Jungkook chứng kiến Taehyung ngồi trước máy tính, không biết đang xem xét cái gì, cậu đi đến phía sau anh, thấy trên máy hiện tư liệu kỹ càng về trùm buôn thuốc phiện, ngạc nhiên hỏi:

"Hắn chính là người chúng ta phải bảo vệ?"

"Đúng vậy, tình huống của hắn tôi cơ bản đã rõ."

"Anh làm sao tìm thấy, những tài liệu này cũng không phải tùy tiện mà kiếm được."

"Đương nhiên, đây là dữ liệu tội phạm của cảnh sát quốc tế, không phải nơi đó sao có thể dễ dàng tra như vậy."

"Anh thế nào làm được a?"

"Phá giải mật mã thôi."

"Dạy tôi, tôi là cộng sự của anh, đương nhiên cũng muốn biết."

"Không được, không phải ai ai cũng học được, cái này cần rất nhiều phương diện, nhưng điểm quan trọng nhất, chính là thiên bẩm (năng khiếu)."

"Làm sao anh biết tôi không có thiên bẩm?"

"Nga, vậy cậu trước giải cho tôi một phương đề, bất luận thế nào cũng phải ra 6."

"Hảo"

Năm phút đồng hồ sau Taehyung chỉ biết chính mình thua, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, tôi dạy cho cậu......"

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, như vậy còn chưa đủ?"

"Tôi tưởng là khó lắm chứ."

"Tốt, cậu dám chê cười tôi"

Taehyung đứng phắt dậy, Jungkook thấy thế liền bỏ chạy, Taehyung đuổi theo, bọn họ chạy đến phòng khách tại sô pha thì anh từ sau bắt được cậu. Jungkook mất thăng bằng, té ngã vào sô pha, Taehyung theo sau cũng ngã xuống, vừa khéo nằm đè trên người Jungkook, hai người mặt đối mặt, đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Ở khoảng cách gần thế này Taehyung có cơ hội nhìn kỹ Jungkook, phát hiện cậu thập phần xinh đẹp. Lại nghĩ đến chính anh vừa rồi xem xét những tài liệu kia, anh bất giác nảy sinh ích kỷ không muốn bất kỳ kẻ nào chứng kiến vẻ xinh đẹp động lòng này. Tối hôm qua còn đối Jungkook nói không cần phải câu dẫn mình, hôm nay anh như vậy là tính câu dẫn cậu? Hai người nhìn đối phương đến mê mẩn. Jungkook nhắm mắt lại, Taehyung muốn hôn thì chuông điện thoại reo đem hai người thức tỉnh. Anh từ trên người cậu luống cuống đứng lên, một mạch cầm điện thoại đi thẳng, cậu cũng ngồi dậy, còn đang suy nghĩ về màn vừa rồi. Taehyung bắt điện thoại nói:

"Tôi nghe."

"Taehyung hả? Đến đây, thuyền của ông trùm sắp tới rồi."

"Ân, đã biết, chúng tôi lập tức đến."

Taehyung để điện thoại xuống, thấy Jungkook ngồi ở trên ghế ngẩn người, nghĩ thầm, thế này thật không được, lát phải làm nhiệm vụ rồi, anh đi đến trước mặt cậu nhẹ giọng nói:

"Đừng ngây ra thế, thủ lĩnh vừ gọi đến, người ủy thác gần tới rồi, chúng ta bây giờ xuất phát thôi."

"Tôi hiểu, tôi đi chuẩn bị một chút."

Taehyung nhìn Jungkook, có điểm vì cậu lo lắng không yên, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, thế nhưng cậu lại cái dạng này...

Hai người tới bến tàu, chứng kiến thủ lĩnh liền đi qua, Taehyung hỏi:

"Người ở đâu?"

Thủ lĩnh chỉ vào bến tàu cách đó không xa nói:

"Tại đó"

Taehyung chứng kiến một người bề ngoài anh tuấn, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, cùng người trong tư liệu trên máy giống như đúc. Lấy kinh nghiệm bao lâu nay, anh nhận biết tên trùm này nhất định võ công không tồi, hắn hẳn không cần người bảo vệ mới đúng, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát quốc tế? Trách không được thủ lĩnh nói muốn chúng ta cẩn thận, nói nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nguyên lai là như vậy.

Taehyung đi đến trước mặt tên trùm nói:

"Trầm tiên sinh, tôi là bảo tiêu của ngài," Taehyung hướng Jungkook bên cạnh, nói tiếp:

"Cậu ta là Jungkook"

Taehyung giới thiệu xong, Trầm tiên sinh nhìn anh một cái, mỉm cười nói:

"Tôi biết rõ, Kim tiên sinh bản lĩnh đầy mình sẽ bảo vệ tôi an toàn, tôi rất yên tâm, chỉ có điều vị tiên sinh này?"

Hắn nhìn về phía Jungkook. Taehyung nhìn không ra nét mặt của hắn là có ý gì, nhưng trực giác cho anh biết, họ Trầm kia rất có hứng thú với Jungkook, đây cũng không phải là chuyện tốt. Họ Trầm nói tiếp:

"Cậu ấy cũng bảo vệ an toàn cho tôi?"

"Đương nhiên, cậu ta là cộng sự của tôi, khả năng như thế nào lại kém được, Trầm tiên sinh không cần phải lo lắng."

"Ha ha, vậy là tốt rồi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ"

Taehyung cùng Jungkook còn có thủ lĩnh đem họ Trầm đích đưa đến khách sạn, thủ lĩnh an bài thoáng cái, đem hết thảy giao cho Taehyung, sau đó rời đi. Nhìn thủ lĩnh đi rồi, Taehyung để họ Trầm ở phòng trong cùng lầu hai khách sạn, anh cũng sợ Jungkook gặp chuyện, kiên trì cùng Jungkook ở một chỗ. Hai người bọn họ cũng ở lầu hai phòng bên cạnh, thuận tiện bảo vệ họ Trầm. Lầu hai bọn họ đã bao hết toàn bộ, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì.

"Như thế nào một mực im lặng?" Taehyung hỏi Jungkook.

"Không có a, tôi đang suy nghĩ, chúng ta khi nào thì mới có thể đi báo thù."

"Báo thù là chuyện nhất thời không thể gấp gáp, nhất định sẽ có cơ hội."

"Ân"

Taehyung cùng Jungkook ngồi ở sô pha phòng khách, bọn họ muốn bảo trì cao độ cảnh giác, dù sao bây giờ vẫn trong thời gian thi hànhnhiệm vụ. Taehyung đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn xem cảnh đêm bên ngoài, thuận tiện quan sát xem có nhân vật khả nghi không. Đột nhiên anh thấy một bóng đen che mặt nhanh như chớp vọt vào lầu hai, anh lập tức đối Jungkook nói:

"Nhanh, có biến rồi, có người đột nhập hướng đến chỗ họ Trầm kia."

Hai người bọn họ nhanh chóng mở cửa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gian phòng.

Đến cửa ra vào, bọn họ dựa vào tường một trái một phải đứng cạnh cửa. Taehyung hướng Jungkook đưa ba ngón tay, sau đó chỉ chỉ cửa, ý là, tôi đếm đến ba, sau đó cùng lúc phá cửa xông vào. Taehyung giơ lên một ngón tay thì Jungkook theo eo bên cạnh xuất ra súng ngắn, Taehyung cũng xuất ra súng ngắn. Tiếp đến ngón thứ hai, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngón cuối giơ lên, bọn họ đồng thời xô cửa vào. Bên trong có hai người đang đánh nhau nảy lửa, nghe được tiếng cửa bị phá cũng không quan tâm là ai, chỉ thấy họ Trầm đá một cái bên sườn phải người bịt mặt kia toan lui về phía sau trốn nhưng y tránh được, sau đó hướng họ Trầm đá một phát, họ Trầm chưa kịp trốn, đã bị đá trúng. Taehyung xem tình hình không ổn, không thể nổ súng, đối Jungkook nói:

"Cậu nghĩ biện pháp đem họ Trầm đưa đến nơi an toàn, người bịt mặt kia giao cho tôi. Y xem ra rất lợi hại, họ Trầm kia không phải là đối thủ của y".

Jungkook sau khi nghe phân phó, mắt thấy người bịt mặt xuất một quyền hướng họ Trầm vung tới. Jungkook nhanh chóng nhào lên phía trước, tay trái ngăn trở đòn công kích của người nọ, tay phải kéo họ Trầm giải vây, người bịt mặt lập tức chém ra quyền thứ hai. Taehyung phóng đến, dụng chưởng chống trả quyền, đối bên cạnh Jungkook, nói:

"Đi mau"

Chứng kiến Jungkook đưa họ Trầm chạy ra cửa,người bịt mặt kia muốn rượt theo, Taehyung tăng lực đạo vung tay giữ chân ngườibịt mặt, y bị đau loạng choạng ngã về sau. Mặc dù dưới ngọn đèn mập mờ, anh vẫnnhìn ra trong mắt y hiện lên một tia gian xảo. Taehyung lanh lẹ hướng hắn côngkích, y lui về sau mấy bước chớp mắt bắn ra độc châm hướng Taehyung bay đến,anh nhanh nhẹn nghiêng người sang bên trái, tránh khỏi ám toán của y.


END CHAP 3 :v

VOTE nhek vote nhek đừng đọc chùa nke <3    

Thấy sai hú au au cửm ơn nhìu :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro