CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bịt mặt mắt thấy y bắn lệch, vội hướng đến cửa sổ đào thoát , bởi y biết rõ, y đánh không lại người trước mặt. Nhưng Taehyung cũng không cho y cơ hội, nhân lúc y xoay người hướng bên cửa sổ tính thoát thân, anh bám sát đập một phát mạnh ngay cổ y. Người bịt mặt chỉ kịp la một tiếng rồi ngã xuống, nằm dài trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Taehyung đi đến trước mặt y, vốn định giết y cho xong việc, lại nghĩ.. có lẽ có thể tìm được trên người y thứ gì đó không chừng. Lấy ra dây thừng, đang muốn trói y lại, Y lúc này đột ngột tỉnh lại, lợi dụng sơ hở nhất thời của Taehyung, đẩy ngã anh. Taehyung định tóm lấy y, nhưng y nhanh nhẹn né kịp, anh chỉ bắt được khăn che mặt của y. Trong nháy mắt giật xuống, Taehyung thấy được gương mặt tuyệt mỹ không thua kém Jungkook, Y nhân lúc anh thất thần, theo cửa sổ đào tẩu, chỉ lưu lại miếng vải đen trên tay anh.

Taehyung cầm miếng vải trở về phòng. Vừa mới mở cửa, đã chứng kiến cảnh Jungkook đang cố dùng sức đẩy họ Trầm ra. Anh không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng thấy họ Trầm cố áp sát Jungkook. Từ đây có thể hiểu được là tên đó muốn cưỡng ép Jungkook. Taehyung hướng bọn họ bước nhanh đến, tách Jungkook cùng họ Trầm kia ra, đem Jungkook bảo hộ ở sau người. Đẩy mạnh họ Trầm, anh trầm giọng hỏi:

"Anh đây là ý gì?"

"Taehyung... anh đừng có đùa nữa, anh thực sự không biết tôi đang làm cái gì sao? Anh hẳn là điều tra qua tôi đi, tôi trước kia đã làm loại chuyện gì hẳn anh nắm rõ. Hơn nữa, tôi đối với người phía sau như thế nào chắc anh cũng biết, cậu ta không phải được huấn luyện để làm loại chuyện này sao? Tôi chỉ là giúp cậu ta thôi."

"Câm miệng lại, nếu chuyện này còn để tôi phát hiện 1 lần nữa, tôi sẽ giết anh, tôi nói được làm được. Anh tốt nhất nhớ kỹ ...họ Trầm, nếu còn muốn giữ mạng sống của mình thì cách xa Jungkook ra, rõ chưa?"

Họ Trầm có thể đánh thắng được Jungkook. Bất quá tiếng tăm của Kim Taehyung hắn đã từng nghe qua, vẫn là còn có chút kiêng dè :

"Được rồi, coi như tôi từ bỏ. Tôi từ nay về sau biết rõ phải làm thế nào. Tôi tới nơi này để giao dịch, không phải đến gây chuyện phiền toái. Tại nhìn thấy cậu ấy bộ dáng rất xinh đẹp, cho rằng..., tóm lại, thật xin lỗi."

Taehyung thấy hắn một vẻ nghiêm túc, không giống nói dối, gằn giọng nhắc nhở :

:"Anh tốt nhất nhớ cho kỹ!"

Taehyung đem Jungkook đưa vào gian phòng khác. Vào phòng ngủ, hai người ngồi ở bên giường, anh hỏi cậu:

"Chuyện gì đã xảy ra, không phải tôi nói cậu nên cách xa hắn một chút sao?"

"Tôi có a. Hắn bị thương, muốn tôi giúp hắn bôi thuốc, sau khi bôi xong, tôi thu dọn đồ đạc. Hắn tự dưng từ sau ôm lấy tôi, tôi cố sức tránh ra. Hắn chưa từ bỏ ý định, bổ nhào tới, tôi lại đẩy hắn ra, còn lại thì như anh thấy đó."

"Là tôi quá sơ suất, không nghĩ tới hắn ra tay nhanh như vậy. Từ nay về sau tôi phụ trách bảo vệ hắn, cậu đi quan sát người khả nghi cho tốt."

"Ân!"

"Cậu xem, đây là của người bịt mặt kia lưu lại."

"Anh đã thấy mặt hắn?"

"Ân, cực kỳ xinh đẹp, tôi cam đoan từ nay về sau nhìn thấy y tuyệt không nhận lầm."

"Vậy anh có kế hoạch gì?"

"Trước đừng bứt dây động rừng, cứ quan sát vài ngày đã. Cậu đi xem mục đích của y là gì, nếu như chỉ là chuyện vặt, không cần phải truy cứu, chúng ta cần dồn hết tổng lực cho nhiệm vụ giao dịch ma túy tuần sau."

"Được rồi."

Taehyung nhìn nhìn giường, hướng Jungkook nói :

"Cậu trước tiên nghỉ ngơi một lát, có việc tôi sẽ gọi, tôi ở ngay bên cạnh, cậu yên tâm ngủ đi."

Jungkook nghe xong lời Taehyung nói, liền ở trên giường lập tức ngủ, Taehyung nhìn Jungkook đang ngủ cư nhiên cứ chau mày, nghĩ đến cậu nói muốn báo thù, rốt cuộc là dạng thâm cừu đại hận gì mà khiến cậu phải khổ sở như vậy ?

Bây giờ đã là nửa đêm, Taehyung ngồi trên ghế sa lon trong phòng ngủ. Đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên, nghe thấy tiếng phòng Taehyung cùng Jungkook bị đẩy ra. Taehyung cảnh giác hướng đến bên giường, vì nghĩ muốn lừa người sắp tiến đến phòng ngủ, chỉ còn cách làm bộ ngủ. Anh cũng leo lên giường nằm cạnh Jungkook, lấy chăn mền đắp trên người mình.

Một lát sau, khả năng người cạnh cửa nghe trộm bên trong không có động tĩnh, cẩn cẩn dực dực đẩy nhẹ cửa vào. Người nọ mới vừa vào cửa, đột nhiên y có cảm giác hai tay bị bẻ ngoặt ra sau, nòng súng chĩa ngay đầu mình. Đèn phòng bừng sáng, y thấy rõ trước mắt một nam nhân một tay khóa chặt tay y, tay kia cầm súng áp vào huyệt Thái Dương của y. Ban nãy ép y không thể không phá cửa chạy trốn, giờ lại phải mạo hiểm trở về lấy vật chính mình đánh rơi. Cho là nam nhân đó tiện tay ném miếng vải kia đi, không nghĩ tới thế nhưng lại nó nằm trong tay vị trợ thủ kia, thật không biết anh ta nghĩ gì nữa. Mà hiện tại cầm vật của y, làm y không thể động đậy, lại dùng súng chĩa thẳng y, còn giúp tên trùm buôn ma túy chạy trốn.

Taehyung đầu tiên là sững sờ, người nọ không phải đã chạy sao? Trở về làm cái gì? Vội hỏi:

"Người đã bỏ chạy , còn quay lại đây làm gì?"

Vừa nghe đến lời này, Jungkook chỉ biết hiện tại vật chính mình cầm là của người bịt mặt kia, cậu cũng rất tò mò, cũng như Taehyung nói, đã cố công chạy vì cái gì lại trở về?

"Tôi đến lấy miếng vải kia."

"Cậu là nói cái này?" Taehyung xuất ra miếng vải đen cho hắn xem.

"Ân, anh cho tôi lấy lại được không?" Người nọ khẩn cầu.

"Cho tôi lý do, cậu tại sao phải đánh lén họ Trầm?"

"Tôi không phải đồng dạng giống các người. Được...vậy thì ăn ngay nói thật, tôi là cảnh sát hình sự quốc tế." Lời này vừa thốt ra, Taehyung cùng Jungkook đều rõ ràng sững sờ, phải biết rằng cảnh sát quốc tế rất khó đối phó.

"Các người không phải cuối tuần sau mới đến, như thế nào lại sớm vậy?"

"Tôi trong tổ trọng án, vẫn luôn truy lùng tên trùm. Miếng vải đen các người cầm, là thứ chúng tôi dùng để liên lạc, nó rất trọng yếu, phiền các người trả lại tôi."

"Ha ha, nực cười, tôi lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng, giờ tìm được nhược điểm của đối thủ rồi, tôi tại sao phải trả cho cậu. Cậu cũng quá khờ đi, hiện tại đang ở trong tay chúng tôi, phải nghe theo chúng tôi, không cò kè mặc cả. Mau nói ra mục đích của các người, có lẽ tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết."

Người bịt mặt kia không nói gì thêm, Jungkook lấy ra dây thừng đem người bịt mặt trói chặt, nói:

"Tuy tôi cũng không thích gì tên trùm kia, nhưng đây là nhiệm vụ, tôi cũng không có biện pháp."

"Không cần cùng hắn nhiều lời, chờ hắn nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ nói. Chúng ta không cần tra khảo, bởi y như vậy tới tình báo khả năng giả rất cao. Thế nhưng vật trọng yếu gì đó rơi vào tay chúng ta, quả là bất lợi đáng tiếc cho y, đúng không Jungkook?"

Taehyung lấy miếng vải đen từ tay Jungkook quơ quơ trước mặt, lại nói tiếp:

"Y không nói cũng không còn cách nào, chúng ta cũng dễ dàng tìm ra người của y. Đây chính là hệ quả việc y nhất thời xúc động không tính toán kỹ, chúng ta đem y đưa về tổ chức, giao cho thủ lĩnh hảo hảo chăm sóc y, như vậy mới có thể thuận tiện làm nhiệm vụ."

Sau đó Jungkook liên lạc với Jin, Jin sáng sớm ngày hôm sau liền đem người bịt mặt dẫn về. Trải qua chuyện người bịt mặt nọ, Taehyung cùng Jungkook nhận thức tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, cũng biết, cảnh sát hình sự quốc tế đã sớm đến. Nếu không phải người bịt mặt hành sự lỗ mãng, bọn họ cũng sẽ không như vậy khinh địch. Hên là thu được tin chủ chốt, lần này toàn bộ đều nhờ vào vận may.

Tại Tổng bộ cảnh sát hình sự quốc tế Mỹ

"Thủ trưởng, Hani mất liên lạc rồi!" Một viên cảnh sát hướng thượng cấp Myungsoo báo cáo.

"Cậu ta lần nào cũng đều như vậy, không nghe lời tự tung tự tác, sớm muộn sẽ có một ngày phải ăn khổ " Myungsoo ngán ngẫm nói.

"Chúng ta đây làm sao bây giờ, lần này trùm buôn ma túy tìm tập đoàn BIGHIT làm bảo tiêu, rất lợi hại, chưa bao giờ thất thủ."

"Phải không? Bản thân tôi nghĩ muốn xem bọn chúng có bao nhiêu lợi hại. Về phần Hani khả năng mấy ngày nữa có động tĩnh, chúng ta chờ một chút đi. Tiểu tử kia lại không nghe lời tự ý làm, thật hy vọng lần này cậu ta nghiệm được bài học, không phải cái gì cũng dựa vào nắm đấm để giải quyết. Cậu ta cũng nên tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện điều tra sơ bộ tập đoàn BIGHIT, càng chi tiết càng tốt."

"Đã rõ, thưa Thủ trưởng!"

Myungsoo lui ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại một mình Myungsoo. Hắn bước đến trước cửa sổ, nhìn từ kính trong suốt của tòa nhà xuống con đường tấp nập. Vào ban ngày người người đều bận rộn, hắn chợt nghĩ mình cũng nên thử làm một chút chuyện. Có lẽ Hani đúng? Hương Cảng? Bảo tiêu sát thủ? Nhất định sẽ rất thú vị.

Kim cảnh quan lần nữa tiến đến báo cáo về chuyện bảo tiêu sát thủ thì phát hiện trong văn phòng... ngoài trên bàn bày những hồ sơ tội phạm, thủ trưởng không biết đã đi mất từ lúc nào.


END CHAP 3

Hani vs Myungsoo trong Fic gốc Au ko "xác định được giới tính" nên khi Edit 2 người này xuất hiện trong đầu nên au "phan" vào luông :v

Vote nkezzz ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro