CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ sáng hôm sau Taehyung tỉnh lại, ngắm nhìn con người đang cuộn tròn trong lòng ngực mình, Jungkook còn đang ngủ, bộ dáng thật an tĩnh. Taehyung cao hứng đưa tay ôm cậu sát vào ngực nhưng không đánh thức Jungkook, để cậu tựa vào ngực anh ngủ, thẳng đến 11 giờ Jungkook mới tỉnh lại, xoa mắt hỏi: "Tae, mấy giờ rồi?"

Taehyung mắt thấy bộ dáng Jungkook chưa tỉnh ngủ không hề phòng bị, đột nhiên xoay người đem cậu đặt ở dưới, Jungkook chỉ cảm thấy một hồi xoay tròn Taehyung đã tại trên người mình, anh cất giọng trầm ấm: "Bảo bối, hiện tại đã là 11 giờ sáng."

Taehyung cúi đầu hôn lên môi Jungkook, cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, khi dứt nhau ra thì hai người đều thở gấp, Taehyung một bộ ảo não mắng lên: "Bảo bối, nhiệm vụ chết tiệt, chúng ta không thể tiếp tục."

Jungkook nghe anh nói, vẫn chẳng buông tay mà gác luôn hai chân lên eo Taehyung, vẻ mặt hồng nhuận ánh mắt ướt át: "Tae, em mặc kệ, em muốn."

Taehyung nhìn biểu tình câu dẫn của Jungkook, thật sự rất muốn tiếp tục nữa, nhưng vì đêm nay, Jungkook có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa lấy kinh nghiệm giao chiến mấy lần trước, nên sau khi cân nhắc lợi hại, Taehyung chỉ là cúi đầu xuống hung hăng hôn môi Jungkook một hồi. Jungkook bị Taehyung hôn đến mê muội, anh ngẩng đầu thở dài, khó khăn từ trên người cậu đứng dậy.

"Không được, có khả năng ban đêm em sẽ gặp nguy hiểm." Anh đi thẳng vào phòng tắm, cứ thể xả mạnh nước lạnh vào người, lúc này đây, rốt cục lý trí chiến thắng bản năng.

Một giờ sau, Taehyung mất sức của chín trâu hai hổ, ôn nhu chi ngữ dùng hết, mới nhận được nụ cười của Jungkook đại mỹ nhân. Jungkook ban nãy trách anh đè cậu xuống giường đã quay đi nên rất sinh khí, Taehyung cũng không còn biện pháp, đành phải 'ngàn lời của vợ đều cao minh'. Anh cho cậu rủa xả một tràng, xong cong đuôi dỗ ngon dỗ ngọt, phân tích lợi hại thiệt hơn, mãi Jungkook mới miễn cưỡng nguôi ngoai mà trao tặng một nụ cười mỉm, nhưng cậu nào có thể cho qua dễ dàng như vậy. "Tae, vậy anh hứa đi, hứa không tái phạm nữa, em mới tha thứ anh cho anh."

Taehyung vừa nghe cậu nói có thể tha thứ chính mình, lập tức nịnh nọt giữ chặt tay Jungkook: "Bảo bối, anh cam đoan, sẽ không làm như vậy, tha thứ cho anh, được không?"
Jungkook ngẫm lại Taehyung làm như vậy cũng vì muốn tốt cho cậu, lòng không khỏi ấm áp: "Được rồi, tha thứ cho anh lần này thôi đó."

Taehyung được vợ miễn xá nên tâm trạng vui lắm a, anh cười rạng rỡ đến híp cả mắt lại như hai nửa vầng trăng, trông đáng yêu cực. Jungkook ngây ngẩn bị anh ôm lấy quay mòng mòng khắp phòng như xoay cô dâu, đầu có điểm choáng váng, khẽ đánh đánh tay anh: "Tae, anh làm em chóng mặt quá, thả em xuống."

Nghe vậy Taehyung quay đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ trưa, nên triển khai hành động, anh đặt Jungkook xuống rồi nói: "Bảo bối, chúng ta nên đi tìm Jin và Jimin, đem trùm ma túy buộc tới, tiếp tục kế hoạch của chúng ta."

Jungkook gật gật đầu đi vào phòng tắm rửa, sau khi đi ra, thấy Taehyung đã ăn mặc chỉnh tề đang chờ cậu, Jungkook cũng nhanh chóng thay y phục, trong chốc lát Lộc đã làm xong, hai người lái xe đến khách sạn.

Tại phòng đầu tiên lầu hai, Jin và Jimin đang chờ họ, Jimin thấy Taehyung và Jungkook đã đến, liền thuật lại cho hai người:

"Bọn tôi đã bàn qua kế hoạch với trùm ma túy, hắn đáp ứng cùng Jungkook đi Vân Minh Tổng bộ."

Jungkook nói: "Tốt lắm, tối nay 9 giờ, tôi sẽ dẫn hắn đi." Taehyung tuy lo lắng, nhưng cũng không còn biện pháp, đành phải gật gật đầu. Bốn người một mực đóng quân tại căn phòng, đợi chờ, đến khi đồng hồ điểm vang 9 tiếng Jungkook nhìn mọi người một lượt.

"Tôi phải đi đây."

Nói rồi Jungkook đứng dậy mở cửa đi vào sâu bên trong gian phòng tìm trùm ma túy, Taehyung theo sát phía sau cậu. Đến trước phòng tên trùm ma túy, hai người đem hắn cột chắc, Jungkook đối hắn căn dặn: "Một hồi bọn họ bắt đầu sống mái với nhau, anh trốn đi cùng tôi, chúng ta đến chỗ hẹn gặp Taehyung, sau đó tìm Jin và Jimin."

Vừa nói Jungkook vừa mang theo tên trùm ra ngoài, hắn nhìn người đang lôi kéo mình là Jungkook, thấy cậu càng trở nên mị hoặc động lòng người, hắn có chút mê mẩn, quên cả phản ứng. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ sát khí rét lạnh, quay đầu liền chứng kiến Taehyung âm trầm, hắn lập tức thức thời gật đầu như giã tỏi: "Tôi biết rồi."

Thấy cũng không dám tùy tiện nhìn loạn. Hắn biết rõ Taehyung hạ thủ vô tình, chỉ là lần này rất kỳ quái, anh ta giống như không dốc hết toàn lực, cũng không biết vì điều gì, hắn một đường nghĩ ngợi thẳng tới cửa quán Bar, chỉ thấy Taehyung đi đến phía trước, cúi người gần sát tai Jungkook thấp giọng, không biết nói cái gì.

Đến trước cửa quán Bar, Taehyung đi mau vài bước đến trước mặt Jungkook, kề sát tai của cậu nói: "Bảo bối, cẩn thận một chút, anh sẽ ở đằng kia chờ em."

Jungkook mỉm cười trấn an Taehyung, ánh mắt kiên định. "Ân, em sẽ cùng anh tụ hợp."

Tạm biệt xong, Jungkook lôi tên trùm ma túy đi, nhưng trong lòng Taehyung lúc này dấy lên dự cảm xấu, bình thường nếu anh có loại cảm giác này, thì nhất định sự phát sinh sẽ không hề tốt, hơn nữa chưa bao giờ trật, anh thật hy vọng lần này linh cảm sai. Dõi theo bóng lưng Jungkook cùng trùm ma túy đi xa, Taehyung thở dài một hơi, trở lại tầng hai cùng Jin và Jimin an bài chuyện kế tiếp.

Choi Siwon thấy Jungkook mang tên trùm ma túy tới, triệt để phá tan hoài nghi, ngày hôm qua nghe được Vô Ảnh báo cáo, hắn cũng đã bỏ xuống một nửa nghi kị, một nửa khác hiện tại cũng hoàn toàn bị đánh vỡ, hắn rất kích động đích nói: "Lộc huynh đệ nhanh ngồi, cậu thật sự chịu khổ cực rồi."

Choi Siwon chỉ vào một chiếc ghế gấm cao cấp, Jungkook nhìn ra ngay ý nghĩ của hắn, cũng không còn khách khí mà trực tiếp ngồi xuống, nhưng là trong tay còn lôi kéo trùm ma túy, Jungkook nói: "Lỗi bang chủ, tôi có một điều kiện."

Sau khi gạt bỏ hoài nghi, Choi Siwon đối Jungkook là trăm phần trăm tín nhiệm, đương nhiên hội lập tức nói: "Lộc huynh đệ không cần phải khách khí, có chuyện nói thẳng."

Jungkook chỉ chờ hắn nói những lời này, cậu khẽ mĩm cười tiếp lời: "Tôi muốn tại hiện trường giao dịch, nhất nhất đều phải mang tên trùm ma túy theo."

Choi Siwon ngẫm lại, chính hắn đối Jungkook yên tâm, nhưng Jungkook chưa hẳn đối với hắn tin tưởng, cho nên hắn cũng không chút nào do dự đích đáp: "Không thành vấn đề, tôi đáp ứng cậu, 30 phút sau chúng ta xuất phát."

"Đa tạ Lỗi bang chủ tín nhiệm."

"Lộc huynh đệ không phải khách khí." Hai người tạ ơn tới tạ ơn lui, cũng mất gần nửa giờ.
30 phút sau, Choi Siwon đối chúng tiểu đệ hô: "Xuất phát."

Jungkook cũng đi theo hắn ra cửa, lôi cả trùm ma túy đến điểm giao dịch. Vừa bước vào, Jungkook rõ ràng cảm giác được bốn phía ẩn núp đầy người, cố ý nói: "Lỗi bang chủ, thỉnh chú ý!"

Choi Siwon nghe cậu nói vậy, liền biết xung quanh có biến, hắn nhìn qua Vô Ảnh, y cũng hướng hắn gật gật đầu, Choi Siwon cẩn thận quan sát bốn phía, đột nhiên tri hô:

"Có mai phục, chúng ta chạy, nhanh lên."

Tất cả mọi người theo lời hắn tháo chạy, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, cảnh sát quốc tế đã bao vây tứ phía mà công hướng bọn họ, lực lượng hai phe bắt đầu đánh nhau, đây chính là thời cơ mấu chốt trong kế hoạch của Jungkook, cậu vụng trộm cởi bỏ trùm ma túy đích dây thừng nói: "Chạy mau."

Cậu và tên trùm bắt đầu hướng bến tàu chạy tới. Sự tình đến nơi đây cũng rất thuận lợi, chính là bước kế tiếp lại vượt ngoài dự liệu, cũng bởi bọn họ đánh giá thấp Myungsoo.

Đương nhiên, Myungsoo còn không giỏi đến mức cho rằng đây không phải giao dịch của bọn buôn lậu ma túy mà là mồi câu của bọn họ, nhưng là hắn tính đến bọn họ nhất định sẽ chạy hướng bến tàu, cho nên đã sớm tại đó mai phục chu toàn, chờ đối thủ chui đầu vào lưới. Jungkook vẫn đinh ninh toàn bộ tinh lực cảnh sát quốc tế đều ở bốn phía mai phục, sau đó vây quanh bọn chúng, mà bọn mafia bị vây khốn nhất định sẽ ngăn chặn lũ cớm, chẳng thể nào nghĩ tới Myungsoo tại bến tàu trên thuyền chờ bọn họ. Kỳ thật Myungsoo sở dĩ làm như vậy, bởi hắn biết rõ bảo tiêu sát thủ rất có thể phá tan cảnh giới mà hắn đã cất công bố trí, cũng vì hắn không giống Choi Siwon đồng dạng khinh địch thích hiệu quả hay đam mê thể hiện.

Lên ca nô, Jungkook nhẩm chừng thời gian hai bên đánh nhau cũng sắp xong rồi, cho dù không có nhất phương chiến thắng cũng nên lưỡng bại câu thương, đây quả là cơ hội tốt để bỏ chạy. Vì vậy cậu nhanh tay khởi động đầu máy hướng bến tàu cùng Taehyung tụ hợp. Chỉ trong ít phút, ngay tại lúc Jungkook nhìn thấy thân ảnh Taehyung, anh cũng vừa nhìn thấy cậu, thì đột nhiên một tiếng súng vang, nhắm thẳng vào lưng Jungkook, cậu chỉ kịp la lớn một tiếng: "A"

Ca nô xoay một vòng, làm cậu không kịp trở tay.

END CHAP 14

Vote cko Au nhe ^^ Iu nhắm nhắm <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro