CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bên kia đột nhiên thấy ca nô đảo một vòng, Jungkook nghiêng người, nhìn lại phía sau cậu, liền thấy Myungsoo không ngừng nổ súng. Sau khi Jungkook bị thương, trùm ma túy vội vàng tiếp tục lái ca nô hướng Taehyung chạy tới, Jungkook nén đau lách mình tính ngồi vào một góc, nhưng Myungsoo không dễ gì để vuột mất cơ hội, hắn ngay lập tức nhắm vào đùi cậu bắn tới, Jungkook trúng đạn quỳ một chân xuống sàn ca nô. Ca nô tấp vào bờ, Taehyung vừa định xông lên trước, muốn nhanh chóng đến chỗ Jungkook thì từ đằng xa Myungsoo nổ một phát cuối cùng vào ngay đầu cậu. Thời điểm Taehyung lên ca nô ôm lấy Jungkook thì cậu đã không còn ý thức, anh căm tức liên tục nổ súng về hướng Myungsoo đang rời đi, thuyền của hắn bị bắn trúng, hắn rớt xuống nước, Taehyung còn muốn nhảy theo truy lùng cho bằng được hắn, anh nhất định phải giết chết cái tên Myungsoo kia.

Taehyung đang tính từ trên ca nô nhảy xuống, lại bị trùm ma túy ngăn cản: "Tôi nghĩ hay là anh đưa Jungkook đến bệnh viện trước thì hơn, anh xem bộ dáng của cậu ta, cho dù không bị thương thế nguy tổn đến tính mạng, cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Chuyện giao dịch, có Jin và Park Jimin là đủ rồi, anh nhanh đi bệnh viện a, đừng tìm tên Myungsoo đó nữa, sau này còn có cơ hội trả thù mà."

Taehyung nghe trùm ma túy nói, cũng từ từ tỉnh táo lại, vội ôm lấy Jungkook đã hôn mê: "Ngài nói rất đúng, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn." Anh nhanh chóng rời ca nô, bố trí chu toàn hai chiếc xe, một cho trùm ma túy, một mang theo Jungkook hướng bệnh viện chạy như bay.

Vào đến bệnh viện, Taehyung nóng lòng trực tiếp túm áo bác sỹ lên: "Nhất định phải cứu sống cậu ấy, bằng không tôi sẽ giết anh."

Bác sỹ hoảng hồn nhìn người trước mặt, anh ta mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, bác sỹ bị hắn dọa sợ tới mức liên tục gật đầu, đi nhanh vào phòng phẫu thuật. Taehyung ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, nhìn ánh sáng lập lòe từ đèn đỏ làm anh không khỏi ảo não, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì cái gì còn muốn cho cậu đi... Taehyung khổ sở hai tay ôm trán vùi đầu trên gối.

5 giờ sau, bác sỹ cùng các y tá bước đến, bất đắc dĩ đưa giấy đồng ý phẫu thuật cho Taehyung, áy náy nói: "Chúng tôi đã tận lực, viên đạn trong đầu cậu ta tuy không lấy mạng cậu ấy, nhưng sẽ làm cậu ấy sống không lâu, lấy được nó ra thì còn có một tia hy vọng, thế nhưng một khi lấy ra sẽ phát sinh cái gì thì rất khó nói, chính anh suy nghĩ kỹ đi."

Taehyung ngẩng đầu, nhìn tờ giấy đồng ý giải phẫu trước mặt, run rẩy tưởng tượng viễn cảnh sau này, thế nhưng có điều gì đó đã thúc đẩy anh khiến anh đặt bút ký tên, giao cho bác sỹ. Anh đã nghĩ, nếu như Jungkook mất đi, vậy anh liền trở lại trước kia máu lạnh không cảm xúc, không hề động lòng, cả đời cũng sẽ không yêu ai khác nữa...

12 tiếng trôi qua, đèn đỏ rốt cục tối xuống, cũng vừa tròn 12 tiếng Taehyung không nhúc nhích, an vị trên ghế ngồi chờ. Trong lúc đó anh biết giao dịch đã tiến hành thành công, trùm ma túy trả cho tập đoàn BIGHIT một số tiền, cũng đưa cho ba người bọn họ số tiền thù lao đáng kể, xem như báo đáp ơn cứu mạng, sau đó rời đi, nói từ nay về sau nếu có cơ hội mong có thể lại cùng nhau hợp tác.

Khi đèn đỏ tắt hẳn, Taehyung vọt tới trước cửa phòng phẫu thuật, cửa phòng mở ra, anh trông thấy Jungkook được đưa ra, liền giữ chặt bác sỹ hỏi: "Cậu ấy thế nào?"

Bác sỹ lắc đầu, ôn tồn nói: "Giải phẫu rất thành công, may là cậu ấy được đưa đến kịp thời, nhưng tình trạng cậu ấy thế nào, còn phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới biết được."

Taehyung vội hỏi: "Tôi có thể ở cùng cậu ấy không?"

Bác sỹ rất muốn nói không được, người bệnh còn đang trong kỳ nguy hiểm, nhưng nhìn đến người trước mắt vẻ mặt kích động, bác sỹ có điểm không đành lòng, có thể hiểu bệnh nhân vừa rồi đối người trước mắt rất trọng yếu, bèn nói: "Được rồi, nhưng anh phải biết rằng cậu ấy hiện tại vẫn trong trạng thái nguy hiểm, anh nhất định phải phối hợp với chúng tôi, không thể để ảnh hưởng đến bệnh nhân được."

Taehyung gật gật đầu, xoay người đuổi theo Jungkook, anh trông thấy cậu sắc mặt trắng bệch, tóc bị cạo sạch quấn lớp lớp băng gạc, Jungkook của anh vốn đẹp như vậy, vậy mà giờ đây...Taehyung không khỏi đau xót, anh một đường theo tới phòng bệnh, bác sỹ dặn dò anh cần lưu ý một số thứ rồi rời đi.

Taehyung ngồi ở giường bên cạnh, vì Jungkook đang nằm nghiêng, nên anh vừa vuốt ve một bên mặt cậu vừa thì thầm: "Bảo bối, anh nhất định sẽ báo thù cho em."

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên tấm lưng quấn đầy băng gạc của Jungkook, Taehyung cứ như vậy bắt đầu cuộc sống quẩn quanh nơi bệnh viện, anh một chút cũng không rời đi, một bước cũng không muốn xa Jungkook. Jin, Jimin bấy giờ nhìn không nổi nữa, chủ động đưa cơm cho anh, nhưng Taehyung cơ hồ không có tâm trạng nào để ăn, mỗi ngày đều vì Jungkook chà lau thân thể, thay bình truyền dịch. Dưới sự chăm sóc tận tình chu đáo của Taehyung, 1 tháng sau, bác sỹ kết luận Jungkook vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng cậu vẫn như trước hôn mê. Taehyung nhìn Jungkook ngày qua ngày chuyển biến tốt lên, không còn nguy hiểm, anh đánh tiếng nhờ Jin, Jimin thay anh săn sóc Jungkook một chút, sau đó liền rời đi.

Đêm đến, Myungsoo bởi vì nhiệm vụ thất bại hôm đó, cũng bị triệu hồi về tổng bộ, hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở Hương Cảng, ngày mai phải trở về Mỹ, Min Youngi trong lần hành động vừa rồi bị giết, do một người bên Choi Siwon giết chết, tuy nhiên bọn họ đã thành công bắt được Choi Siwon, bình định bang Vân Minh, nhưng đối với giao dịch thuốc phiện lần này không có thu thập được thành quả nào. Myungsoo thở dài, sau khi tắm xong trên giường ngủ, ngủ trong chốc lát, hắn đột nhiên cảm thấy có người ngồi ở đầu giường mình, hắn trợn mắt muốn tấn công, chính là người nọ nhanh hơn một bước lấy tay kiềm cổ hắn, bởi vì tối nên hắn không thấy rõ kẻ tập kích, người kia thản nhiên với tay bật đèn ngủ, Myungsoo rốt cục thấy rõ là ai, tên bảo tiêu sát thủ bắn hắn đây mà.

Taehyung mặt không biểu tình lạnh giọng thốt lên: "Tổng tư lệnh Myungsoo, vốn chúng ta có thể tiếp tục chơi nữa, nhưng là mày phạm vào tối kỵ của tao, mày biết không?"

Nói rồi anh lấy tay càng dùng sức siết cổ Myungsoo, hắn lúc này đã thở không thông, Taehyung nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, đột nhiên tâm tình rất tốt nói: "Biết rõ đau đớn a, vậy là tốt rồi, tao hiện tại sẽ nói cho mày biết, mày sai ở đâu. Tao ghét nhất người khác đụng đến tao, nhất là người của tao, mà mày chẳng những động, còn năm lần bảy lượt lưu lại dấu vết, lại nhiều như vậy. Tao mở đèn lên chính là cho mày xem là ai giết mày, để mày chết cũng biết vì sao mình đáng chết, cũng coi như chút đặc ân cho mày."

Đoạn Taehyung dùng sức siết chặt cổ Myungsoo, lúc thấy hắn không còn dấu hiệu chống cự liền kiểm tra hơi thở hắn, biết rõ hắn đã tắt thở, Taehyung giương súng tặng một phát vào đầu Myungsoo. Thổi nòng súng còn nóng hổi xong, anh cởi bao tay trắng quăng khẩu súng ra xa, Taehyung đứng lên tính đi, đột nhiên nghĩ lại, đối thi thể Myungsoo nói: "Lần sau nhớ rõ đóng cửa sổ hộ."

Sau đó làm điệu bộ cợt nhả vỗ ót, nói: "A! Tao quên mất, đã không còn lần sau." Xoay người theo lối cửa sổ ban nãy đột nhập mà biến mất.

Trở lại bệnh viện, trông thấy Jin và Jimin vẫn ở đó, vui vẻ nói: "Tôi đã giải quyết xong, các anh có thể trở về nghỉ ngơi."

Jin, Jimin nhìn thấy một thân quần áo như vậy của Taehyung đủ hiểu anh đã làm việc gì. Jin buột miệng thốt lên: "Đừng nói là anh thật sự giết chết Myungsoo."

Jimin cũng nhìn về phía Taehyung, Taehyung gật gật đầu, Jin, Jimin đồng loạt kinh hãi, Jimin nói: "Tôi biết rõ anh rất yêu Jungkook, nhưng anh làm như vậy chúng ta sẽ gặp rắc rối, cảnh sát quốc tế không dễ chọc vào."

Taehyung chỉ thản nhiên đáp: "Yên tâm, bọn họ sẽ không tra ra được."

Jin, Jimin tuy nghe Taehyung nói vậy nhưng vẫn không khỏi lo âu, bọn họ cũng biết đã chẳng vãn hồi được gì nữa rồi.

Jin, Jimin đi rồi, Taehyung ngồi trên giường của phòng bệnh hạng nhất chăm chú nhìn Jungkook, nói: "Bảo bối, anh đã báo thù cho em, em vui chứ?"

Như là có cảm ứng lại, Jungkook bỗng nhúc nhích, tuy nhiên chỉ một chút, nhưng là Taehyung lại tinh tường cảm nhận được, Jungkook lại khẽ động, thanh âm rất nhỏ như thể nói trong mơ: "Tae... Tae..."

Taehyung đem tai áp vào bên miệng cậu mới nghe được, Taehyung vội vàng nói: "Bảo bối, có anh ở đây, đừng sợ."

Nhưng là Jungkook động tác yếu ớt giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, Taehyung lập tức hiểu được, lòng bề bộn bắt lấy tay Jungkook, cậu như thể an tâm, không hề lộn xộn, gắt gao nắm chặt tay anh. Taehyung ôm cậu vào lòng vỗ về, tay ấn chuông, trong chốc lát bác sỹ đến nơi, chứng kiến động tác của bọn họ cũng không để ý, kiểm tra Jungkook một thoáng rồi nói kết quả chẩn đoán: "Cậu ấy đã tỉnh, chính là bởi vì hôn mê thờì gian quá dài nên nhất thời còn chưa tỉnh hoàn toàn, ngày mai khả năng sẽ tỉnh táo hơn."

Taehyung gật gật đầu, tiễn bác sỹ đi. Anh nhìn người con trai còn đang mê mang, nhẹ nhàng lay lay Jungkook, cậu như là cảm giác được cái gì, tựa trên lồng ngực anh hô hấp đều đều nhỏm dậy. Anh điều chỉnh gối rồi cẩn thận đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn.

Sáng sớm hôm sau, Taehyung giữa chừng bị một tiếng thét làm cho tỉnh lại, anh chứng kiến Jungkook không biết đang sợ hãi cái gì, không ngừng gào khóc, Taehyung vội vàng ôm lấy cậu lớn tiếng trấn an: "Bảo bối làm sao vậy? Nói cho anh biết."

Jungkook cũng không quản tay đầy ống truyền nước biển, ra sức quơ loạn, từng chút một cảm nhận đau đớn toàn thân, cậu nghe được giọng nói của Taehyung, cảm giác mình ở trong lòng anh, gắt gao ôm lấy Taehyung, tuy nói là gắt gao, nhưng đối với một người vừa tỉnh dậy sau hôn mê sâu khí lực là rất nhỏ. Taehyung dỗ dành xoa xoa lưng cậu, Jungkook tại trên ngực Taehyung khóc lớn nói: "Tae, cứu em, em không thấy anh, em không thấy cái gì hết!"

Taehyung ngược lại so với cậu lại tỉnh táo, anh biết rõ đó là di chứng, có thể còn sống đã là kỳ tích, nhưng hiện tại không phải lúc để giải thích, anh biết rõ Jungkook hiện giờ rất kích động, anh chỉ có thể ôm thật chặt cậu, an ủi cậu: "Bảo bối, ngoan, em bây giờ nhìn không thấy, sau này sẽ lại thấy, đừng nóng vội."

Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook cũng an tĩnh lại, thế nhưng vẫn cúi đầu khóc thút thít, Taehyung đau lòng nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của Jungkook lên, một bên thay Jungkook lau đi nước mắt, ôn nhu nói:

"Bảo bối, đừng khóc, anh nhất định sẽ lấy lại ánh sáng cho em." Jungkook vẫn còn rơi lệ, nhưng là gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Đây là nơi nào?"

END CHAP 15 

T>T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro