Chương 3 : Tôi có thể gọi đó là mối nhân duyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường đại học H 


Tuấn Chung Quốc mở lon bia Singha ra , uống ừng ực . Hôm nay cậu cảm thấy thực sự rất khó chịu . Tên Kim Tại Hưởng mới đến kia , quả là ngứa mắt . Bọn nữ sinh cứ bu đầy đã đành , đây lại còn cả người yêu của cậu - Mạc Khánh Hân nữa . Có gì đẹp lắm sao ? Căn bản chỉ là một thằng con trai có chiều cao một chút cộng cái mặt sáng sáng thôi mà .........


- " Uống bia giờ này , có vẻ không tốt lắm cho dạ dày của cậu đâu ... " . Hắn bước lên những bậc cầu thang ở sân thượng , vừa đi vừa nói , cười cười . Nhưng trong mắt lại thoáng có tia buồn bã . Đương nhiên là cậu không biết điều đó . 

- " Hình như sở thích của bạn học Tại Hưởng là xen vào việc của người khác ? "

- " Thế thì không phải rồi . Cậu phải gọi đây là quan tâm mới đúng .! "

Cậu không có tiếp lời hắn nữa , luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh . Cậu cảm thấy , hắn bị cho vào BlackList của cậu quả không sai . Miệng lưỡi như vậy , thảo nào bọn con gái chết sập . Huống hồ lúc hắn nói , đột nhiên tim cậu nhảy lên một nhịp nhanh . Con mẹ nó , thế là sao ? Cái cậu đang nghĩ trong đầu nó không được tốt đẹp cho lắm . 


Im lặng bao trùm quanh cả sân thượng . Tuấn Chung Quốc cảm tưởng như có thể nghe rất rõ tiếng mấy con kiến nói chuyện với nhau vậy . Nhìn sang bên hắn , quả là đang nhìn mình . Một cách trầm lặng và có phần nuối tiếc . 


Nuối tiếc ? Cậu không hiểu vì sao lúc đó cậu lại gán cho tâm trạng của hắn từ đó nữa . Tóm lại là Chung Quốc thấy , hắn ta có lẽ bị điên rồi . Tại sao lại cứ nhìn người ta ? Sở thích của hắn quá quái dị , cậu thấy hơi rùng mình . Thấy đứng yên cùng với hắn thế này thì chẳng ra thể thống gì , Chung Quốc liền ném lon bia vẫn còn gần nửa vào thùng rác , trực tiếp bỏ đi . 


Bỗng , Tại Hưởng vẫn im lặng nãy giờ thấy cậu có ý định rời đi liền lên tiếng : " Ghét tôi lắm sao ? "

Cậu liền quay lại , đáp trả luôn : " Phải ! Là tôi ghét cậu đó . Làm ơn né né tôi dùm đi . Cuộc sống của tôi , tốt hơn là vẫn không nên xuất hiện hình ảnh cậu . "

Mặt hắn lạnh lại , khuôn mặt liền trở nên đáng sợ nhưng vẫn nhẹ nhàng gằn từng tiếng : " Ghét tôi thì nên giữ chút sức lực , không nên bực tức bây giờ . Sau này có lẽ là làm phiền cậu nhiều !! "


Tuấn Chung Quốc nghe xong không nói gì , liền trực tiếp đạp cửa bỏ đi . Đồ thần kinh . Đây là đang muốn khiêu chiến với cậu sao ? Được lắm . Hắn chính là không muốn sống yên ổn trong ba năm đại học rồi . 

_____________________________________________

Trời đã dần vào đông ....... Những tán lá cây xanh mơn mởn ngày nào , giờ đã rụng gần hết . Để lại những cành cây xơ xác , trụi trơ . Tiếng chim cũng dần bé đi ........Tất cả như đang trốn tránh cái rét vậy .........


Tuấn Chung Quốc không thích mùa đông cho lắm , nói thẳng ra là ghét đi . Cậu cảm thấy , nó chẳng có tí sức sống nào , làm con người ta chẳng muốn ra ngoài làm gì hết . Và một điều cực kì , cực kì quan trọng , đó là cậu sợ lạnh .......

Thân thể cậu thường rất phản kháng với lạnh . Đến mùa đông , liền sẽ sổ mũi , đau đầu các kiểu . Vậy nên kể cả cô người yêu Mạc Khánh Hân có thích đi ngắm tuyết thế nào đi chăng nữa , thì vẫn là phải ở nhà , chiều theo ý cậu . 

Hôm nay đội bóng rổ có liên hoan , Tuấn Chung Quốc cũng không nể nang gì mà thẳng thừng đòi về từ 6h tối . Đứa nào , đứa nấy gân cổ lên cười , trêu trọc cậu . Nào là " gấu ngủ đông " , rồi thì " đồ đàn bà " . Đến cả Khánh Hân cũng cười cười , đùa theo : " Nào mấy thằng ! Nên để gấu về nhà thôi . Không là chết vì lạnh đến 16℃ đó . "

Được lắm  . Đây Tuấn thiếu gia xin nhận hết . Chỉ cần mấy người cho ta về là tốt lắm rồi . Dù trêu trọc cậu vậy nhưng hội vẫn tan rã về sớm . Có một số người còn muốn ở lại , nhưng chính là không dám lên tiếng phản kháng . Dù sao cậu cũng là thành phần quan trọng trong đội , hơn nữa lại rất thân với đội trưởng . 


Tạm biệt mấy thằng bạn , cậu có ý muốn đưa Khánh Hân về . Nhưng cô liền cự tuyệt , nói rằng xe nhà đã đến đón , không muốn cậu mất công . Lúc đó , Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình quả thực rất vô dụng . Cái thân thể này , rõ là của một nam nhi trai tráng , tại sao trời chỉ mới trở lạnh đã không chịu được ?

Cậu đành bất lực , chào tạm biệt Khánh Hân lên xe rồi đi bộ về cùng Lý Thiên Hoàng . 

- " Này !! Giờ đâu có lạnh chứ ? Đi tăng hai với tôi đi mà ...... Nếu cậu sợ lạnh , thì chúng ta làm ở nhà tôi cũng được . " . Thiên Hoàng như con mèo nhỏ , nhẹ nhàng gào thét cầu xin cậu . 

- " Bị điên sao ?! Đến đưa cô ấy về nhà còn chẳng được  đi đâu cơ chứ . Vả lại hôm nay tôi mệt lắm rồi . Giờ chỉ muốn nhâm nhi lon bia cùng bát mì tôm là trực tiếp lên giường đấy .!! "

- " Chán quá . Haizzz.....Mãi mới có một ngày nghỉ , tôi vẫn chưa muốn nghỉ sớm như vậy . Lũ kia hẹn được người đi chơi hết rồi , tìm ai chơi cùng đây ? ! " . Bỗng như sực nhớ ra điều gì đó , Lý Thiên Hoàng nhảy dựng lên hét như đúng rồi : " A!! Còn một người . " 

Cậu mệt mỏi : " Ai mà giờ này rảnh rỗi đi với cậu sao ?! "

- " Rảnh thì không biết có rảnh không , phải nhắn tin thử thì mới biết được . Là Kim Tại Hưởng đó . "


Lại là hắn . Dạo này đi đâu , hay làm gì , cậu sẽ đều thấy người ta nhắc đến cái tên đó . Hắn học hành cũng khá tốt nên các thầy cô cưng không khác gì cục vàng . Được cả môn Triết của thầy Hà nữa , suốt ngày nói tôi nên học tập hắn , đi nhờ hắn phụ đạo . Có trời mới biết lúc ấy cậu thù câu nói đó của thầy như thế nào . Mà nhắc đến mới nhớ , từ hôm ở sân thượng đến giờ , cậu và hắn chưa có nói chuyện lần nào nữa . 


Sực nhớ nhà mình lại vừa hết mì tôm , Tuấn Chung Quốc tiện thể rẽ vào siêu thị cách nhà không xa mấy . 

Thật đúng là bất công !! Tại sao trên giá chỉ còn mỗi một gói mì Udon cậu thích ? Ăn vậy làm sao đủ no đây ? Chung Quốc bỗng cảm thấy cái đen này rất là liên quan đến Tại Hưởng . Còn tại sao thì cậu cũng chịu . Chỉ là có suy nghĩ vậy thôi ....


Đành chịu thôi chứ biết sao . Cậu cũng chỉ thích ăn mì này . Mà giờ ra siêu thị đầu ngõ thì lạnh lắm . Tay Chung Quốc chỉ còn cách gói mì tôm có 1cm nữa thôi thì bất thình lình có một bàn tay nhanh nhẹn hơn đã lấy nó rồi cho vào giỏ . Ngay chính lúc này đây , cậu đang định gân cổ lên với người mà đã dám cướp nguồn sống duy nhất của cậu lúc này thì.........cái thân hình cao cao , gầy mảnh đó........lại chính là hắn , con mẹ nó KIM TẠI HƯỞNG . 

Mặt mày cậu từ bực tức liền chuyển sang tái mét , hai đôi mắt mở to rộng hết sức . Sao hắn lại có thể ....... ? Không đi tăng hai với thằng nhóc kia sao ? Mà .........nhà hắn ở quanh đây à ?! 

____________________________________

Kim Tại Hưởng đang ngồi chơi Game ở nhà , chính xác là hắn đã ôm cái máy tính từ 5h chiều cho đến bây giờ . Bụng dạ đói meo mà trong tủ lạnh chẳng còn gì có thể nhét vào bụng . Vả lại , hắn cũng lười ra rét nữa ..... Đúng lúc sắp ngất ra vì đói thì có tiếng tin nhắn đến . Là " thiên sứ " Thiên Hoàng . Đối với hắn thì lúc đó cậu ta đúng là thiên sứ thật , có khi còn hơn thế . 


- [ Này !! Rảnh không ? Đi tăng hai với ông đây đi ]

- [ Tăng một còn chưa có , tăng hai cái nỗi gì !! Ở đâu ? ]

- [ Nhà tôi . Đói quá gọi con gà về ăn nhé ]

- [ Được!! Nhắn địa chỉ nhà ]

- [ OK . Số nhà XX , đường Z , phố XXX . Mà đi qua siêu thị nhớ mua mấy lon bia . Nhà tôi sợ không         có đủ cho hai đứa đâu . ] 

- [ Được . ]


Mặc qua loa những chiếc áo thun dài vào người , Kim Tại Hưởng liền chạy cấp tốc đến siêu thị . Vốn là đã đang tính tiền rồi , nhưng hắn lại thấy một bóng dáng rất giống Chung Quốc . Lạ gần mới biết , quả là cậu ấy . 

Ý cười lan rộng trên khuôn mặt hắn nhưng liền dập tắt . Thay vào là một vẻ giận dữ cùng lo lắng . Trời rét như vậy , cậu ấy ra ngoài chỉ mặc ít áo vậy thôi sao ? Vả lại , khuôn mặt không vui với chị bán hàng là gì thế hử ? Sau một hồi ráng nghe  dỏm , hắn biết cậu đang tỏ ra bất mãn vì đã hết mì tôm . Biết bạn học Tuấn Chung Quốc đang có ý định lấy gói còn lại , hắn liền nhanh tay vớt lấy ném vào giỏ .

Hắn cảm thấy thực sự rất thích thú với biểu cảm bực tức nhưng vẫn cố nén của cậu . Hắn liền khua tay múa chân , vẻ ngạc nhiên : " Ơ !! Bạn học Tuấn Chung Quốc sao lại ở đây ? Đi mua gì sao ?! "

Cậu liền không hiền dịu gì nữa , trực tiếp quát thẳng : " Này !! Gói mì tôm đó là của tôi mà . Trả lại đây " 

- " Của cậu ? Ai nói vậy ?! Cô nói sao ? " . Vừa nói hắn vừa liếc mắt sang cô bán hàng . 

Cô hôm nay chính là không bán được hàng đã bực đến phát điên , giờ lại gặp phải hai kẻ điên một đống đồ ăn không mua đi tranh nhau gói mì tôm 5000 won . Nhưng mà .....ánh mắt cậu thanh niên kia lúc hỏi trông rất đáng sợ , cô đành sống chết mà lắc đầu lia lịa , sau đó liền trốn nhanh khỏi chỗ đầy rẫy máu lạnh này . 

Hắn cười mỉm , càng ngày càng sát vào người cậu : " Cậu nói xem . Người ta cũng không nói là của cậu . Vả lại cậu vẫn còn chưa lấy nó mà "


Tuấn Chung Quốc liền nhanh chóng thoát khỏi con người càng ngày càng dí sát vào người cậu , bực tức đến đỏ mặt mà gằn giọng : " Là tôi nhìn trúng trước "

Hắn cười lớn , sảng khoái : " Vậy thì không được rồi bạn học Chung Quốc . Chính là tôi lấy nó và bỏ vào giỏ trước mà . Hay là thế này , tôi cùng cậu chúng ta ra quán cà phê đối diện nói chuyện một chút , rồi tôi sẽ suy nghĩ lại việc nhượng lại gói mì tôm này "


Cậu nghe xong , liền trực tiếp bỏ đi , trước đó còn vứt lại một câu : " Đồ bệnh hoạn "

Đương nhiên , hắn cũng nghe thấy . Nhưng lại chẳng hề có một tí tức giận nào , ngược lại ý cười trên mặt càng lộ rõ hơn . Chung Quốc của hắn , quả là rất ngốc rồi . 


Cậu trực tiếp xông ra khỏi cửa siêu thị , đi về nhà . Chết tiệt !! Oan gia ngõ hẹp với tên này lại đúng vào hôm nay . Vừa đói , vừa rét , đầu cậu cứ có cảm giác ong ong . Mặc kệ , chết đói một hôm cũng chẳng sao . Còn hơn là đi chung với thằng bệnh hoạn đó . Những suy nghĩ lăng nhăng ấy khiến Chung Quốc không biết rằng , đằng sau mình từ nãy đã có một bóng người cao lớn đi theo ...........


Lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang , cậu cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy . Không đưa được Khánh Hân về đã đành , lại còn gặp hắn , rồi giờ thang máy lại bị hỏng nữa . Khiến cậu một thân một mình leo liền 18 tầng . 

Vừa nhập mật khẩu ở cửa nhà , Chung Quốc liền bị cánh tay cơ bắp của ai đó giữ lại .


Con mẹ nó , sao lại là Kim Tại Hưởng nữa ?! Hắn theo dõi cậu ?! Cậu liền giựt phăng cánh tay ấy ra , quát lớn : " Mẹ kiếp , anh theo dõi tôi ? "

Mặt hắn tái xanh tái mét , dường như đang sốc chuyện gì đó ,ấp úng mãi mới nói được hết câu : " Cậu.......cậu...........sống ở đây ?! "

- " Ừ !! Rồi sao ? Đừng bảo cậu định nói với tôi là chúng ta cùng tầng , hay là cách vách gì nhé ! "

Kim Tại Hưởng vừa rồi vẫn còn tái mét vì sốc , giờ lại liền nở nụ cười toe toét : " Thì chính là vậy đó "

Cậu hét to trong sự vui sướng khôn tả của hắn : " CÁI GÌ CƠ ?! "


Kim Tại Hưởng hắn vốn là vừa nãy định đuổi theo cậu cho cậu gói mì tôm cùng với mấy đồ ăn vặt luôn mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu . Hắn cũng không có là khó xử cậu nữa . Cậu đi mua đồ chỗ này , chứng tỏ là sống ở quanh đây . Không sao . Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại . Thời gian còn dài . 

Mải trêu đùa với cậu , hắn cũng biết là đã lỡ hẹn với tên kia , liền gọi điện vẻ xám hối xin lỗi rối rít . Sau đó chân trước chân sau vui vẻ đi về nhà . Vậy là hôm nay vừa không lo đói , lại vừa được gặp em ấy . 


Bỗng hắn lại nhìn thấy bóng dáng đó . Khoan đã , sao cậu lại đi đường này ? Này.....rồi lại còn vào chỗ khu hắn ở ? Tại Hưởng đi theo cậu cho đến khi cậu dừng hẳn , là ở tầng 18 . Chẳng phải đây là tầng nhà hắn sao ? Chẳng nhẽ cậu ấy biết nhà hắn ? Ầy......không đời nào . Nhìn cậu ấy không có điểm nào là quan tâm hắn cả . 

Sau đó , Tại Hưởng liền thấy cậu nhập mật khẩu ở căn nhà đối diện nhà hắn . Thôi xong , hóa ra " duyên số " đúng là có thật . 

_______________________________________

Chung Quốc ngay lúc này đây cứng đờ người ra , vẫn không biết nói gì . Cái con người kia vừa khẳng định gì với cậu cơ ? Hàng xóm ? Cách vách ? Con mẹ nó không hiểu gì hết . 


Trái hẳn với khuôn mặt ngạc nhiên của cậu , Tại Hưởng vui vẻ , rối rít díu cái túi bóng đen vào tay cậu : " Này , ăn đi . Hôm nay đối với tôi thế là đủ rồi . Có chết đói cũng không sao . Sáng mai gặp lại nhé , bạn học cách vách "


Cậu vẫn đứng sững ra ở cửa , mặc cho hắn bô lô ba la trước mặt . Giờ thì sao ? Bạn học cách vách cái con khỉ gì chứ ?! Cuộc sống ở lớp đã muốn chêt rồi , lại còn cùng tầng ? Muốn bức cậu đến chết hả?


Tại Hưởng nhập mật khẩu nhà , liền sực ra điều gì đó , quay lại thì thầm vào tai cậu : 


- " Mà này ! Tôi có thể gọi đó là mối nhân duyên không ? " 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro