Chương 2 : Mùa hoa anh đào , đến rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày anh gặp em , hoa anh đào nở rộ trên những con đường . "



Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng ngày trước , không phải tự dưng mà đến được với nhau . Là qua Mạc Khánh Hân . Nói như vậy , không có nghĩa rằng cô ấy là " ông tơ bà nguyệt " đâu . Vì sao ư ? Bởi vì..........cậu và cô ấy  từng yêu nhau . Chính là Kim Tại Hưởng vô duyên , mặt dày xen vào phá đám . Nhưng nếu Mạc Khánh Hân không thay lòng , không thích Kim Tại Hưởng thì chuyện.....hoàn toàn sẽ không như bây giờ............

________________________________________

2 năm trước ...........

- " Chung Quốc à !~ Cớ gì sao từ nãy đến giờ anh cứ cau mặt vậy ? Giận em sao ? " .

Mạc Khánh Hân vừa nói vừa khoác tay cậu , tiếng nói mang một chút vẻ nũng nịu . Mái tóc xõa đến ngang lưng , nhìn rất vừa mắt với phong thái của nữ sinh đại học . Cộng thêm làn da trắng trẻo trời cho khiến cho ai đi qua cũng sẽ phải thốt lên ít nhất là ba từ : " Thật xinh đẹp ! " .Hơn nữa , cô lại chính là đơn kim tiểu thư nhà Mạc thị - công ty chứng khoán có thể nói là nhất nhì nước mình .  Chỉ vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học chưa được một năm , Khánh Hân đã rất nổi tiếng với mấy anh khóa trên , luôn là tâm điểm ở mấy câu lạc bộ sau giờ học . 

Tuấn Chung Quốc và Mạc Khánh Hân đến với nhau , nói thẳng ra là chẳng có gì sai . Cậu mặc dù không gọi là cao xán lạn đi , nhưng cũng chuẩn với hình tượng " hảo soái " . Thêm nữa , thành tích học tập các môn đều đứng đầu lớp , chỉ trừ " Triết học" của thầy Hà . Có rất nhiều lần thầy cô thắc mắc , tại sao cậu học được tốt tất cả các môn , mà chỉ có môn đó là không thể nào khá được . Căn bản là nó cũng khó , nên các bạn trong lớp học cũng chỉ là đủ điểm , chẳng ai xuất sắc để có thể kèm được cậu cả ........

Cậu và Khánh Hân quen nhau lúc cậu vẫn còn ở trong câu lạc bộ bóng rổ . Lúc đó vào mỗi buổi chiều , Chung Quốc sẽ thường bắt gặp một cô gái cũng khá ưa nhìn đến đưa nước và đồ ăn nhẹ cho đội trưởng . Hỏi mới biết , cô ấy là em họ của anh ấy , mẹ nhờ cô ấy mang đến . Thật trùng hợp là cô ấy cùng tuổi , lại còn cùng trường với cậu luôn .Vốn là ở trường xa lạ , đến đây lại càng không quen . Nhưng cậu bất giác , tần suất bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn mình ngày càng nhiều . Vẫn luôn là cậu bỏ cuộc , né đi trước . 

Rồi dần dần thấy ngại , Tuấn Chung Quốc không có đến đó chơi nữa mà chuyển về chơi ở sân tập thể chỗ khu nhà trọ . Bỗng một hôm  đi chơi về muộn , Chung Quốc thấy một bóng dáng con gái đứng trước cửa nhà mình , vẻ rất nhẫn nhịn . Lại gần mới rõ , là MẠC KHÁNH HÂN . 

Vốn đã ngại sẵn rồi , lại thêm người đầy mồ hôi nhễ nhại , cậu mãi mới thoát hết được lời ra khỏi miệng : " Cậu........cậu.......tìm ai sao ? "

Vẻ mặt Khánh Hân dường như là đã kìm nén bực tức trong người lâu rồi , thấy bao cát trước mặt đây , liền tới tấp : 

- " Cậu thường để người khác chờ đợi thế này sao ? "

- " Hả ? " . Câu nói của cô ấy khiến cậu chẳng hiểu gì . Cậu có hẹn cô ấy sao ? Rõ là còn chẳng nói chuyện bao giờ . 

- " Sao cậu không chơi bóng rổ ở câu lạc bộ nữa vậy ? "

Chuyện này thì liên quan quái gì đến cô ấy ? Dù sao , cậu cũng đã xin phép đội trưởng rồi mà . Không phải là rời hẳn câu lạc bộ , mà chỉ là nghỉ một thời gian để dưỡng khớp chân , tránh vận động mạnh . Dù vậy , Chung Quốc vẫn trả lời hết sức lịch sự : 

- " À......tôi có xin phép đội trưởng rồi mà . Chân tôi bị đau , chỉ có thể chơi tập nhẹ nhàng ở quanh nhà thôi . "

Mặt Khánh Hân ngày càng đỏ rực lên , liền buộc miệng nói giọng lí nhí : " Chứ không phải là tránh tôi sao ? "

- " Không phải . Đương nhiên không phải rồi Hân cô nương . Tôi không có việc gì để tránh tôi cả . "

Vẻ mặt cô liền vui vẻ , nói : " Vậy sao ? Thế thì được rồi . Tôi vào vấn đề chính luôn nhé . Mạc Khánh Hân đây , chính là có cảm mến với cậu . Cậu có thể xuống nước mà làm quen với tôi không ? "

Chung Quốc không còn nhớ là cảm giác lúc đó của mình như thế nào nữa . Chỉ thấy đầu ong ong , tai như bị điếc luôn rồi . Ngượng ngịu , trầm lặng là tất cả những gì họ có sau câu nói của Khánh Hân . 

Cô ấy lay lay tay cậu , nói : " Này ! Sốc đến đơ luôn rồi sao ? Để tôi nói lại lần nữa nhé "

Chung Quốc quả quyết : " Không !! Ngàn lần không cần thiết Hân cô nương . Tôi đây là đã nghe rất rõ . Tạm thời hôm nay cô cứ về , mai đến trường chúng ta nói chuyện . "

Khánh Hân cười cười , vẫy vẫy tay : " Vậy tôi về nhé . Ra chơi tiết hai ngày mai , tôi đợi cậu . "

Vậy là chính giờ đó , người nam nhân đã mang một vẻ mặt lạnh lùng đến để đồng ý lời tỏ tình của một cô gái . 

Mạc Khánh Hân quả thực là rất vui sướng , nghe xong liền ôm chầm Tuấn Chung Quốc trong khi cậu vẫn còn rất ngại . Sau đó khoảng một tuần , bỗng lớp cậu có thêm một thành viên mới . Vẫn là MẠC KHÁNH HÂN . 

Nhớ lại những ngày đó , Chung Quốc cảm thấy quả là mắc cười . Đường đường là đấng nam nhi , mà lại để cho con gái tỏ tình trước , rồi nhận lời ........ Nhưng cũng thật cảm ơn Khánh Hân , đã "mặt dày " mà nói với cậu , chứ nếu không , suốt kiếp đại học , thề là cậu sẽ ế nguyên tem .... Và cậu yêu , chính là yêu cái tính cách thẳng thừng đó của cô ........

_____________________________________________________

Đại học H

Gương mặt cậu nghiêm nghị , hết thảy đều toát lên vẻ lạnh lùng của ghen tuông : " Em chẳng phải vừa nãy còn đang rất vui vẻ với thằng nhóc mới chuyển đến đó sao ? "

- " Vui vẻ gì chứ ?! Người ta mới chuyển đến , em đường đường là lớp trưởng , lí đương nhiên là phải ra chào hỏi vài câu rồi . " Cô biết , người nam nhân này quả thực rất hay có thói ghen tuông , chỉ còn biết cách mà nhẹ nhàng giải thích , dỗ dành . 

Vẫn là không qua được vẻ mặt đáng yêu , vô tội đó của Khánh Hân , cậu liền kéo cô vào gần sát mình , dương cánh tay đem cô vào lòng . Cánh tay còn lại vuốt mái tóc dài của cô , vui vẻ âu yếm : " Nói trước , anh chỉ tha thứ lần này thôi đấy . "

- " Biêt rồi , biết rồi ông cụ . Tính khí ông cứ như vậy là già thật nha !! " . Mạc Khánh Hân cười đùa , khuôn mặt vẫn còn áp chặt vào ngực cậu . 

Tình huống ấy của hai người đã nhanh chóng lọt lọt vào một đôi mắt nghiêm nghị cách đó không xa . Chính xác . Là KIM TẠI HƯỞNG . 

Hôm nay hắn mới chuyển đến đây , vừa mới nói chuyện với cô lớp trưởng xong , thế nào mà tên kia lại xuất hiện , còn ra vẻ bực tức này nọ . Nhưng mà Kim Tại Hưởng hắn thấy , không có điểm ghét cậu ta a . Ngược lại , chính là cảm thấy hứng thú . Dù sao , cũng biết cậu lâu rồi . ( Tại sao Hưởng ca lại biết Chung Quốc lâu rồi nhỉ ? Đọc rồi biết nhé :vv

Quả thực có hứng thú đối với nam nhân , là lần đầu tiên hắn có . Kim Tại Hưởng thiết nghĩ , hắn là gay hay chỉ là có cảm mến với mỗi Tuấn Chung Quốc ? Việc này , đến hiện tại vẫn chưa lí giải được . Hôm nay mới chuyển đến , chính là hắn cố ý nói với bố mẹ cho mình chuyển đến lớp này học . Dù sao , tập đoàn Kim thị cũng là nhà tài trợ lớn của đại học H này . Việc cỏn con này chẳng nhẽ không xử lí được ? 

Vậy mà Tuấn Chung Quốc cậu ta sao ? Hóa ra là đã có người tình rồi . Mà cô ta lại là.............Thôi khỏi . Cậu ấy yêu người như thế nào , hắn đâu có quyền gì phán xét . Cảm mến này , tốt hơn hết là giữ trong lòng , chờ đợi cơ hội chín muồi .

Đang suy nghĩ miên man , bỗng hắn phải giật mình . Là ai đó đập bàn cậu cái rầm ......

- " Nhìn cậu phong độ phết nha !! Làm quen , tôi tên Lý Thiên Hoàng "

Mặt Kim Tại Hưởng không biến sắc , lạnh lùng giơ tay đáp lại lời chào của Thiên Hoàng : " Kim Tại Hưởng " 

Thiên Hoàng hớn hở : " Mình đương nhiên là biết tên cậu rồi mà . Sau này làm bạn tốt . "

- " Ừ . Có gì chỉ bảo "

- " Ahahaha , mình đâu có gì để chỉ bảo cậu đâu cơ chứ . Mà không đi chơi sao , mới đến là phải đi xung quanh khám phá trường chứ ?!Nói cậu biết , đây là trường hàng đầu nên nhiều thứ thú vị lắm  "

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ , trả lời qua loa : " Vậy sao ? Hôm nay tôi hơi mệt , không có hứng thú . Để hôm khác vậy . "

- " Chán thế . Mà sao từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn sang chỗ đó vậy ? Ngưỡng mộ sao ? Cũng phải . Tuấn Chung Quốc và Mạc Khánh Hân là một đôi trời sinh đó . Không ghen tị sao được . Tôi kể ra cũng là thân thiết với bọn họ nên được thơm lây kinh lắm !! "

Ngưỡng mộ ? Hắn có sao ? Muốn phá nát còn chẳng được , ngưỡng mộ cái con khỉ . Tại Hưởng hắng giọng : " Hai người bọn họ........bao lâu rồi ? "

- " À.......từ mùa thu năm ngoái . Được khoảng nửa năm rồi đó "

- " Vậy sao ? "

- " Chính đó . Tình cảm của hai cái người này á , ngọt đến ngứa mắt luôn , ahahaha "

" LÝ THIÊN HOÀNG " 

Bỗng nhiên , Chung Quốc hét to , mặt giận dữ . Bên này , Thiên Hoàng thì trố mắt lên ngạc nhiên , còn Kim Tại Hưởng sao ? Đôi mắt hắn thoáng có tia u buồn , nhưng sau đó liền trở về ánh mắt nghiêm nghị . 

- " À.......ơ ......gọi gì to vậy hở ? " - Thiên Hoàng ấp úng , nói mãi mới nên lời . 

Tuấn Chung Quốc trong lòng giờ không khác gì nằm trên đống lửa , động vào chắc có thể liền bốc cháy . Cậu tức giận . Không biết lí do là gì nhưng mà ........cậu vẫn tức giận . 

- " Chuyện của hai bọn tôi , tốt nhất là..........người ngoài không nên biết vẫn hơn . "

- " Nhưng mà , cậu ấy là bạn của chúng ta , đâu phải người xa lạ gì . " Thiên Hoàng lúc này thực sự rất ngại với Kim Tại Hưởng. Chẳng phải chuyện của hai bọn họ , cả trường này đều biết rồi sao ? Cần gì phải gắt vậy ? Nhưng là ở giữa , cậu vẫn phải xuống nước làm hòa : " Ahahaha , cái thằng này hôm nay lại lên cơn rồi . Xấu hổ sao ? Được , được . Tôi ngàn lần cũng không nhắc lại nữa !! "

Khuôn mặt Tuấn Chung Quốc lộ rõ lên vẻ khinh bỉ . Đẩy nhẹ Mạc Khánh Hân ra , cậu hậm hực xông ra ngoài cửa , rầm hẳn một tiếng rất to trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong lớp , bao gồn cả Kim Tại Hưởng .
Ngay cả khi chưa tiếp xúc với tôi , em đã có ác cảm rồi sao ? Quả là một câu chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ , hắn nghĩ thầm .

Kim Tại Hưởng mới đến , liền được rất nhiều bạn bè và thầy cô quan tâm .Cũng đúng ,  hắn cao 1m85 , chiều đích thực để vươn tới hình tượng soái ca .Hơn nữa , chỉ là mặc đồng phục như bao người khác mà lại có một cảm giác lạnh lùng đến khác lạ. Không như Tuấn Chung Quốc , ngoài các môn văn hóa ra thì lại cực giỏi Triết Học . Thế nên thầy Hà cưng hắn như cục vàng , đi đâu cũng thấy khoe . Chính đó mà mấy đám nữ sinh thường ngày hay tụ tập nói về cặp đôi Chung Quốc- Khánh Hân thì giờ đã chuyển sang bàn về con nghời bạn học Kim Tại Hưởng .

Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt . Ở đây quả thực rất đẹp , trang thiết bị hiện đại , người ta còn "sủng bái" hắn. Hơn nữa........lại gặp được một nam nhân khiến hắn toàn tâm động lòng .

Nhắc đến mới nhớ , từ lúc sáng đến giờ , hắn vẫn chưa gặp lại cậu ấy . Hỏi Lý Thiên Hoàng mới biết , đây là lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc cậu ấy trốn tiết như vậy . Hàng lông mày của Kim Tại Hưởng nhíu lại , vẻ không vui . Cậu......là đang cố tình tỏ thái độ với hắn sao ? Chỉ vì lí do hắn nói chuyện với người tình của cậu ? Tuấn Chung Quốc , em quả thực là rất trẻ con mà . Càng như vậy , tôi càng hiểu là em đang câu dẫn tôi đó . Hắn nghĩ thầm .

- " Này !! Lẩm bẩm gì từ nãy đến giờ vậy ? Mà tại sao lại lên tận sân thượng , tôi tìm mãi không thấy cậu đó ." - Thiên Hoàng vỗ bùm bụp vào vai hắn.
- " Không có gì . Chỉ là đang lo , vợ của tôi sau này , có thể là ai ? "
Lý Thiên Hoàng cười lớn : " Suy nghĩ cái quái gì cơ ? Còn đang ở đại học , muốn lấy vợ sớm vậy sao ? "

Mặt hắn đen thui lại , gằn giọng : " Chẳng nhẽ không được sao ? "

- " Không phải , không phải . Nhưng mà phải ăn cơm thì mới nghĩ tiếp được chứ "

Ăn ? Ăn cái quái gì cơ ? 

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn , Thiên Hoàng liền nhanh nhẹn : " Là ăn cơm đó đại ca của tôi ơi . Hôm nay thực đơn có sườn nướng nên chắc đông lắm , đi không nhanh kẻo mất chỗ ! "


Tại Hưởng lúc này mới giật mình ý thức được , đã đến quá trưa rồi . Mải suy nghĩ linh tinh , thảo nào thấy bụng có vẻ ngang ngang . 

Lúc hắn cùng Thiên Hoàng đến nơi , quả thực là đã hết sạch chỗ . Mặc dù còn ghế , nhưng toàn ở mấy bàn có đôi yêu nhau . Ngồi vào chắc chắn liền bị họ nhìn với ánh mắt quái dị . Bỗng giữa biển người mênh mông , có cánh tay giơ lên , vẫy vẫy hắn . 


Là Mạc Khánh Hân . Hơn nữa còn có một người ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt đại bàng để nhìn hắn . Còn ai vào đây nữa ngoài Tuấn Chung Quốc . Nét mặt Khánh Hân có vẻ rất vui , liền nói nhanh nhẩu : " Đang tìm chỗ ngồi sao ? Vậy thì vào đây ngồi chung với hai bọn tôi luôn đi . Ngồi hai người cũng thấy chán quá "

Khoảnh khắc Kim Tại Hưởng vừa an vị trên chiếc ghế đối diện , cậu liền nói : " Em thấy ngồi cùng anh chán sao ? "

Cô lúc này thực sự là rất ngại hắn . Liền thì thầm vào tai cậu : " Anh sao vậy ? Em chỉ nói vậy để mời hai bọn họ ngồi chung thô mà . "

Tuấn Chung Quốc không có nói gì nữa , yên lặng ngồi ăn cơm . Không khí ngày càng trầm xuống . Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng trên bàn trong khi Thiên Hoàng lại sợ đến nỗi không dám thở mạnh . 

Bỗng Kim Tại Hưởng đánh mắt về phía nam nhân đối diện , nói : " Hình như bạn học Tuấn Chung Quốc không thích tôi cho lắm thì phải ?! "

Phải công nhận , cậu cũng không phải dạng vừa . Nghe câu nói bất chợt đó cũng không hề xi nhê nét mặt khing bỉ , đáp : 

- " Tôi nào dám sao ? Một người như cậu đây , muốn dính vào để thơm lây còn chẳng được , quyền gì mà ghét bỏ ? "

- " Không phải là tốt rồi . Sáng nay chưa kịp làm quen , tôi tên Kim Tại Hưởng " . Vừa nói , khóe miệng hắn vừa nhếch lên , biểu lộ sự vui vẻ cùng với bàn tay chìa ra . 


Cậu không có nắm lại bàn tay hắn . Hơi dựa ra sau ghế : " Vừa nãy ăn cơm , tay có cầm miếng xương không tiện bắt tay , xin thứ lỗi . Còn nữa , chắc tôi không cần phải giới thiệu tên của mình nữa nhỉ ? "

Mặt hắn không có hề gì là bực tức cả , trái lại là tâm trạng rất tốt . Rụt tay lại , Tại Hưởng nói : " Được . Sau này mong cậu chỉ giáo thêm nhiều điều "

- " Vậy thì lại thất lễ nữa rồi . Tôi căn bản là chẳng giỏi giang thứ gì để có thể chỉ giáo cậu đây cả "

Chung Quốc nói xong còn không để người ta kịp trả lời , liền đứng dậy cầm khay cơm , có ý định rời đi . Mạc Khánh Hân vội vàng kéo áo : " Anh đi đâu vậy ? Còn chưa ăn xong cơm nữa mà "

Cậu hơi nhếch môi , cố ý nói một giọng điệu khiến người ta phải cảm thấy đáng ghét : " Anh no rồi . Hôm nay tự dưng lại không có hứng ăn , cổ từ lúc luôn mắc nghẹn . Mọi người ở lại , tôi đi trước " .








Quá trình cho Hưởng ca ca thu phục Chung Quốc dần khó lên rồi mấy mẹ ơi ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro