Chap 1. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧛‍♂️ Chap 1: Begin

Jeon Jungkook hiện đang đứng trước cổng trường cổng trường Đại Học Văn Hoá Korea National University of Arts, nơi mà cậu có thể thực hiện được ước mơ nho nhỏ của mình sau này... là trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng giống như Tiền bối Kwon Ji Yong của Big Bang .

-"Đây là hồ sơ của em ạ! " Cậu đối thầy Hiệu Phó lễ phép đưa ra hồ sơ.

Thầy Hiệu Trưởng tóc hoa râm nhận lấy, đôi mắt nhỏ dưới kính mắt hơi nheo lại để nhìn rõ đống chữ nhỏ tí trên trang giấy trắng, sau đó ôn hòa cười tỏ vẻ hài lòng rồi đứng dậy vỗ vai Jungkook.

-"Phòng của em là phòng 103 khu kí túc xá thứ nhất. Về sắp xếp đồ đạc đi rồi trở lại đây cùng các học sinh mới khác đi tham quan một chút a."

-"Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy." Jeon Jungkook vui vẻ cười, cúi người kính cẩn chào thầy rồi kéo chiếc hành lí nặng trịch rời đi.

~

Trường Đại Học này thật sự rất rộng a, Jeon Jungkook vừa lau mồ hôi vừa khổ sở lê tấm thân dưới cái năng chói chang của mùa hè đi tìm khu kí túc xá nam. Cũng không biết là nó nằm ở cái xó xỉnh nào mà đi một vòng trường rồi vẫn không tìm được. Cứ đà này thì tí nữa cậu cũng chẳng cần phải cùng các học viên mới đi tham quan, thăm thú gì nữa sất.

Cũng may là trong lúc Jeon Jungkook sắp trở thành "Jeon Héo Úa" thì gặp được một Tiền bối khóa trên tốt bụng mang cậu đến phong kí túc xá của mình.

Vì không biết bạn cùng phòng của mình thuộc tuýp người gì nên nãy giờ Jungkook cứ đứng ngoài cửa phòng học cách chào hỏi để gây ấn tượng tốt một chút. Nói thì là vậy nhưng thật ra cậu ta đang thầm cầu Trời khấn Phật để gặp được một người bạn cùng phòng dễ ở một chút.

"Xoảng..." Đột nhiên bên trong phòng truyền đến âm thanh đổ vỡ của thuỷ tinh.

Cậu có chút lo lắng, đem hết dũng khí của mình đẩy cửa bước vào trong.

Trước mặt cậu là một anh chàng cao to mặt mày thống khổ nằm dưới sàn nhà. Jungkook thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm tình hình.

-"Này... cậu... Không sao chứ!?" Jeon Jungkook lo lắng nhìn người kia, hỏi.

-"Giúp tôi... lấy... lọ thuốc kia..." Anh nói bằng giọng khàn khàn, hướng lọ thuốc nhỏ đặt ở trên tủ mà run rẩy nói.

-"Được rồi... tôi sẽ lấy nó ngay!" Nói rồi Jungkook nhỏ bé liền chạy ngay đến chiếc tủ nhỏ với lấy lọ thuốc kia và mang đến cho chủ nhân của nó.

-"Đây..." Cậu dịu dàng nhìn người kia.

Còn chưa kịp nói hết thì hắn đã giật lấy lọ thuốc trên tay cậu, mở ra lấy vài viên thuốc màu đỏ sau đó vội vàng đem chúng nuốt hết.

Jungkook ân cần đem nước đến. Thế nhưng, người kia sau khi uống thuốc lại giống như đã trở thành 1 con người khác vậy. Hắn ta lạnh lùng lướt qua người cậu sau đó mất hút trong nhà vệ sinh.

Lát sau, người kia từ trong nhà vệ sinh bước ra. Nửa người trên trần trụi, bên dưới mặc 1 chiếc quần jeans đen dài. Tay cầm khăn bông lau lau mái tóc màu vàng còn đang nhỏ nước.

-"Làm gì ở đây? " Hắn đột ngột hỏi.

-"A... tôi là Jeon JungKook, học sinh mới. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cùng phòng với cậu". Jungkook rụt rè trả lời.

Hắn chỉ hỏi một câu như vậy, sau đó liền trở về giường của mình mà nằm xuống.

Jeon Jungkook nghĩ hắn muốn ngủ nên cũng không dám làm phiền. Chỉ nhỏ nhẹ đứng sau lưng hắn hỏi một câu.

-"Tôi... có thể biết tên của cậu không!?"

Người kia lại không nói gì, cứ im lặng.

-"Nga! Ngủ thật rồi sao? " Jungkook hiền lành có hơi thất vọng, quay lưng định bước ra ngoài thì từ người kia phát ra 1 chút âm thanh rất nhỏ. Cơ hồ không thể nghe được.

Cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy hắn nói rằng: " Kim Taehyung."

Cậu cười cười rồi mang theo áo khoác bước ra ngoài.

~

Một buổi sáng dài vằng vặc cũng trôi qua, tốt thôi, bây giờ thì cậu chính thức biến hình thành "Jeon Héo Úa" rồi. Ai đời nhà trường lại có thể lừa dối học sinh như vậy, thầy Hiệu Trưởng thì ôn hòa nói là đi tham quan trường nhưng còn vụ đeo bao tay gắp rác là ở đâu ra a? Vậy là cả một buổi sáng tưởng chừng như rất tốt đẹp cứ vậy mà trôi qua trong mệt mỏi.

-"Aish... Thật là... " Jungkook thả mình xuống giường và nhắm mắt lại. Định đánh một giấc cho tỉnh táo, thế nhưng lại nghe thấy tiếng động nho nhỏ từ phía bên kia giường của Kim Taehyung.

Cậu tò mò nhìn sang liền bắt gặp khuôn mặt say ngủ của người kia. So với khuôn mặt lạnh như băng lúc nãy, có vẻ khuôn mặt say ngủ lúc này lại còn dễ xem hơn. Nhưng mà tên này lạ thật nha, không biết có mắc phải căn bệnh thiếu máu hay không mà da dẻ trắng bợt trông nhợt nhạt lắm, ấy thế mà môi lại đỏ tươi.

-"Chẳng lẽ cậu ta là em trai của nàng Bạch Tuyết à?" Cậu khẽ thì thầm trong miệng.

Quá tò mò, Jungkook bước tới bên cạnh giường Taehyung để nhìn cho kĩ sẵn tay đắp lại chăn bông đã bị đạp ra một bên cho hắn nhưng cậu lại không nghĩ tới tay mình bất ngờ bị hắn bắt lấy, sau đó lại đùng một cái bị đè xuống giường của hắn ta.

Da mặt cậu vốn mỏng nên ngay lập tức liền nổi lên một mảng hồng hồng. Jungkook nhíu mi hỏi.

-"Làm gì vậy!?"

Taehyung chỉ nhìn cậu chằm chằm không có trả lời. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn cậu rất khó hiểu, giống như cách con hổ nhìn con mồi đang nằm dưới móng vuốt của mình vậy. Đột nhiên hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, móng tay cũng theo sức mạnh mà đâm sâu vào trong da thịt cậu.

Jungkook bất ngờ bị đau lập tực hét lên một tiếng. Cậu rõ ràng cảm nhận được, hình như tay mình đang chảy máu, mà còn chảy rất nhiều, giống như bị xé toạc ra ấy.

Cậu không ngừng vừa đánh lại vừa đá, có thể nói là dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi Kim Taehyung. Cuối cùng sau mọi nỗ lực cũng thành công đem hành động kì lạ này của hắn ta dừng lại.

Ngay sau khi Kim Taehyung buông tay cậu ra, Jeon Jungkook liền loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vừa khó hiểu vừa hoảng loạn nhìn hắn, sau đó vừa ôm cánh tay đáng thương của mình vừa khó khăn cất giọng hỏi.

-"Cậu có máu điên à, tôi đã làm gì cậu đâu, tôi chỉ định..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim Taehyung lạnh lùng cắt ngang. Hắn ta nhíu chặt mày.

-"Tránh xa tôi ra một chút." Nói xong liền bỏ ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại.

Jeon Jungkook đứng nhìn cánh cửa đến ngẩn người, sau đó lại nhìn đến cổ tay đầy máu của mình. Trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất cho hành động kì lạ lúc nãy của Kim Taehyung.

-"Tên này thật sự là chó điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro