Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧛‍♂️ Chap 2

Jeon Jungkook không rõ mình đã nghe hoặc đọc được ở đâu, nhưng có một câu nói rất hay và hợp với hoàn cảnh của cậu ngay lúc này a.

"Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn."

Và khó khăn đầu tiên của cậu khi bước vào ngưỡng cửa đại học chính là cái tên cùng phòng đáng ghét "Kim Taehyung".

Cậu từ nhỏ đã siêu cấp tự tin với khả năng hòa nhập của mình, chỉ cần một thời gian rất ngắn thôi là cậu đã có thể quen biết và hiểu rõ cả một tập thể rồi. Thế nhưng bây giờ cậu bắt đầu phải suy nghĩ lại về khả năng này rồi.

Mặc dù tháng đầu tiên đi học Jeon Jungkook đã làm quen được gần như là cả lớp, mọi người cũng có vẻ rất mến cậu. Thế nhưng lại ngoại trừ Kim Taehyung.

Đôi khi Jeon Jungkook suy nghĩ rằng, có khi nào hắn ta là động vật máu lạnh hay là robot gì không mà khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng một kiểu, chả khác gì robot cả, chỉ là con robot này biết nhíu mày và mắng người khác. Mà mắng ai thì cũng biết rồi đó, chính là Jeon Jungkook đáng thương cậu đây chứ còn ai nữa.

Nhưng mà đàn ông chính là thích chinh phục, Kim Taehyung càng muốn tránh xa thì Jeon Jungkook lại càng muốn tiếp cận.

Gần đây chuyên tâm quan sát mới thấy, tên Kim Taehyung nhất định có vấn đề. Hắn có vẻ rất ghét nắng và ánh sáng trực diện. Jeon Jungkook không biết hắn đỗ Đại Học bằng cách nào, nhưng cậu chả bao giờ thấy hắn học cả. Trong khi cậu thì học mày tắt mặt tối, nào là lý thuyết, nào là thực hành rồi cả lớp luyện thanh buổi tối.

Kim Taehyung rất ít khi đi học vào ban ngày, bù lại những lớp học đêm thì hầu như là có mặt đầy đủ. Chỉ những ngày âm u sắp mưa là hắn lại chăm chỉ đến lạ, đến lớp cả hai buổi.

Tính cách thì cọc cằn khó chịu nhưng ông trời lại ban cho hắn một giọng ca phải xếp vào hàng cực phẩm của trường với cái mã bề ngoài nam tính không chê vào đâu được ấy. Đó là lý do mà cứ mỗi lần hắn xuất hiện là cả đám con gái nháo nhào cả lên. Mặc dù hắn ta luôn nhíu mày lướt qua, không thèm quan tâm đến.

Khó hiểu thật, tại sao bọn con gái lại hay chọn say đắm những kẻ chẳng quan tâm đến mình nhỉ? Trong khi những người yêu các nàng thật lòng thì các nàng lại chẳng thèm đếm xỉa tới.

-"Kookie, tối nay có muốn ra ngoài chơi với tớ không? Dẫn cậu đi nhiều chỗ hay lắm này." Park Jimin khoác vai Jeon Jungkook sau đó cười nói.

À, Park Jimin là ai á? Anh ta là bạn cùng bàn của Jungkook, thấp hơn cậu vài cm nhưng cơ bắp thì không đùa được đâu. Anh ta có giọng hát rất ngọt và cao vút, không trầm ấm giống như của Kim Taehyung, và đặc biệt thân thiện dễ gần, tính cách hoàn toàn trái ngược với tên mặt than kia.

Chỉ có điều, anh này đúng kiểu badboy. Jeon Jungkook nghe nói Park Jimin là công tử bột, ba mẹ rất cưng chiều, nhà lại siêu giàu. Thế nhưng thay vì đi ô tô thì anh ta lại đến trường bằng chiếc mô tô phân khối lớn của mình, ăn mặc theo kiểu Punch Rock Style chả khác gì côn đồ cả. Thế mà đám con gái cũng chết mê chết mệt cơ đấy. Chắc một phần là nhờ vào cái khuôn mặt đẹp trai phong lưu kia đi.

Jeon Jungkook bỏ ngoài tai lời mời của Park Jimin, cậu vẫn chăm chú vừa đi vừa đọc sách ở hành lang trường. Chỉ hời hợt đáp lại.

-"Tối nay mình còn có lớp phụ đạo."

-"Cúp một bữa thì đã sao, Đại Học rồi chứ có phải là cấp 3 đâu a. Ra ngoài thư giãn đầu óc một chút sẽ giúp cậu dễ tập trung học hơn đấy mọt sách" Jimin vẫn không bỏ cuộc, vừa khoác vài vừa kéo cậu đi.

-"Cậu gọi ai là mọt sách đó, tớ đấm cho bây giờ!" Jeon Jungkook cất quyển sách đang đọc dở vào balo, sau đó quay sang trừng mắt với Jimin.

Anh ta cười cười xoa rối tóc cậu.

-"Đùa thôi, tối nay tớ đợi cậu ở cổng, không gặp không về." Sau đó nháy mắt một cái rồi đẹp trai ngời ngời bước đi, không cho Jungkook cơ hội từ chối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro