Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ Taehyung ...

Cảm thấy không khí lúc này dường như ngưng đọng thì nhỏ tiếng khẽ gọi.

- Hả???

Hắn ta hôn nhẹ lên mái tóc màu cà phê, cử chỉ mang theo một chút ôn nhu...

- Người lúc nãy ...

Không để cậu nói hết câu, hắn vuốt nhẹ tóc cậu, nhẹ nhàng trả lời :

- Em không cần phải quan tâm điều gì, cô ta là Ju Minji, tiểu thư tập đoàn JP đứng thứ 6 trong top những tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Cô ta theo lệnh cha mình - Ju Minhuyk dụ dỗ tôi để xem tình hình đây mà ...

Nói tới đây hắn cười nhạt, bổ sung thêm:

- Tôi biết chắc vào một ngày không xa, cô ta sẽ dụ tôi lên giường, bởi mong muốn lớn nhất của Ju Minji là trở thành Jeon phu nhân- Vị trí bao nhiêu người muốn có.

- Cậu chủ biết cô ta sẽ làm vậy, sao cậu không đề phòng ...

Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt to tròn long lanh tựa như khi chớp ngay lập tức sẽ trào ra vậy, bờ môi hồng khẽ hở phát ra những âm thanh khi nói dịu như suối reo, xem ra Taehyung hắn đã tìm thấy bảo bối rồi, hôn nhẹ lên khóe miệng Jungkook, hắn trả lời:

- Tôi chỉ muốn xem cô ta giở trò gì. Dạo gần đây công ty gặp một chút rắc rối nên hiện tại phải dành nhiều thời gian, trong thời gian này tôi cần em bên cạnh để thư giãn  và đề phòng những điều không hay...

- Tôi...

Cậu thắc mắc,Jungkook cậu sẽ làm được gì chứ.

- Như em biết đấy, thời gian này là cơ hội trong suốt 5 năm qua ông ta mới có được nên chắc sẽ ra đòn mạnh đấy!

Hắn nhếch mép nhìn xuống cậu, hôn thật nhẹ lên bờ môi mềm mại, phả làn hơi nóng khiến má cậu ửng đỏ.

- Nhờ cả vào em đấy, đi xuống thôi nào...

Cậu và hắn bước xuống lầu, hắn ta vuốt tóc cậu rồi nhìn qua những người hầu:

- Mọi người cứ ăn trước, tôi có một chút việc. Mà có lẽ tôi sẽ về muộn nên sẽ ăn ở ngoài...

- Vâng, thưa cậu chủ...

Kim Taehyung định rời đi thì có một bàn tay nhỏ nhẹ giữ cậu lại, nhỏ giọng nói:

- Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên ăn ở nhà vì mọi người đã rất vất vả khi nấu đó, mà ... ăn nhiều đồ ở ngoài cũng không tốt... nên ....

- Kookie à ...

Những người hầu sợ hãi gọi tên cậu, ở suốt nhiều năm qua, Kim Taehyung nói một là một, nói hai là hai, không một ai có quyền ngăn cản, một khi ai lỡ dại  thì nhận hậu quả đáng ngờ...

- À cậu chủ, có lẽ Kookie mới vào không biết gì, cậu chủ cứ đi đi, chúng tôi sẽ...

- Kookie đã nói vậy thì tôi sẽ ở lại ...

- Ế??!!!

Mọi người đồng loạt bất ngờ, không hẹn mà cùng nhau há hốc miệng tưởng chừng cằm sắp chảy xuống chân, chỉ có cậu ngơ ngác bị hắn dẫn tới bàn ăn. Tuy đã hơn 10 phút nhưng thức ăn vẫn còn nóng hổi, mùi thơm vẫn ngào ngạt...

Hai người đã ngồi vào bàn nhưng đám người kia vẫn chôn chân ở phòng khách:

- Bao nhiêu năm làm hủ, đây là lần đầu tiên tôi... Oimeoi

Cả đám không hẹn mà thốt ra cùng một câu, trừ bà Kang:

- Các cô thật là, còn đứng đó làm gì, nói gì thì nói tôi và các cô cũng ủng hộ cả hai yêu nhau ... Kookie là cậu bé ngoan chắc nó sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ ...

Cả đám đồng ý gật đầu rồi bước vào ...

Tiểu kịch trường:

Ju Minji : Ở tập trước con nhỏ này * chỉ ngộ * tả tôi là một người con gái có dung nhan đẹp tựa mỹ nhân...  diện chiếc váy hở hang để lộ từng đường cong hoàn hảo của một người con gái, tay áo hở một bên lộ xương quai tinh tế... (trích chap 6) tốt, coi như mày tả tao cũng được,có tố chất...

Ju Minji: Để coi phần sau chắc có đoạn hội thoại của tôi nhể...

* lật kịch bản* 

'- A... anh à, cậu ấy bắt nạt người ta, đuổi việc tên đó đi

Vừa nói cô vừa đẩy bộ ngực đẫy đà khiêu gợi.

- Người của tôi có lỗi với cô điều gì?'   (trích chap 6)

Ju MinJi: ...

.

'- Nhưng... nhưng...

- Tôi không muốn nói lần hai

Hắn nhíu mày, lúc này cô mới hậm hực bỏ đi, cậu cảm thấy không khí không được bình thường nên đi theo luôn

- Ở lại...

Cậu bất ngờ ngước lên nhìn hắn và thoáng chốc ngay sau đó...

- Người ta biết anh sẽ không nỡ mà...

Tiểu thư Ju kia lại tươi cười nhìn hắn rồi liếc qua Jungkook'(trích chap 6)

  Ju MinJi: WTF? 

.

'Cô ta lại vòng tay hắn nhìn cậu

Taehyung giữ cằm Ju Minji, nhìn cô nhếch mép

- Đáng tiếc cô đẹp mà bị điếc lại còn ảo tưởng nhỉ, không biết cái bệnh viện nào thả cô sớm thế?

Hắn nhếch mép làm đồng tử cô co lại nhưng vẫn mặt dày nũng nịu nhìn hắn

- Đừng nói vậy mà... người ta ngại...

- Cút

Jungkook- "..."

Hắn lạnh giọng đuổi khiến cô ta lại lần nữa bỏ đi' (trích chap 6)

Ju Minji: Đệch mọe con đũy tác giả *xé kịch bản* Mày đứng lại cho tao 

Ngộ: Đây là đâu? Tôi là ai? Ngươi là ai? Có chuyện gì vui dzậy? Tui xin ly khai hen ...

*Xách dép chạy*

Rít- đờ: Tiểu kịch trường của cô đấy hả...

Ngộ: À... ờm...

Rít- đờ: Con mọe gì mà dài thế ?????

Ngộ: À do tui phải cop đoạn của...

Ju MinJi: Bố mày đứng lại cho taooooooooooo

Ngộ: Các mi đọc vui vẻ, tao đi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro