Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook ăn xong thì đi theo tôi...

- Hả??!!!?

Nói xong hắn lại bỏ cậu đang một mớ chấm hỏi trên đầu mà đi lên phòng...

5 phút sau:

Bát cơm cậu đã sạch, muốn gúp mọi người dọn dẹp thì đã bị đẩy lên trên tầng...

- C...cậu chủ... tôi ... Jungkook đây...

Không hiểu sao mỗi khi bước chân vào khu vực này bất giác lại có một cảm giác run rẩy lạ thường

( Mày sẽ bị thịt ở đây sớm thôi Kookie)

- Vào đi

Cậu bước vào nhìn người đàn ông bên trong mang trên mình áo sơ mi trắng kèm theo áo vest đen bên ngoài khiến anh trở nên lịch lãm lạ thường...

- Mau thay rồi tới công ty với tôi...

- A!!!! Nhưng...

- Tôi cho em 10 phút...

Cậu không thắc mắc nữa mà ngoan ngoãn vào nhà tắm...

Thật may mắn cậu đã hoàn thành trong vòng thời gian cậu chủ đã cho, Jungkook bước ra với áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean xanh đậm toát lên vẻ thư sinh lạ thường, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng.

- Tốt lắm...

Kim Taehyung hài lòng, ôn nhu xoa đầu cậu.

Cậu mỉm cười hạnh phúc bởi ... cậu rất thích được hắn khen...

Hai người cùng nhau bước vào xe tới công ty...

--------------Ta là dải phân cách---------------

Thoáng chốc đã tới công ty KT, với chiều cao 1.760 ft gồm hơn 90 tầng, là công ty cao nhất châu Á và đứng thứ 4 trên thế giới. Công ty thuộc  nhiều ngành lĩnh vực, giá trị thu nhập luôn ổn định, giá trị cổ phiếu luôn tăng đáng kể, những thành tựu của ông chủ 20 tuổi khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng có người ganh ghét...

Hắn kéo tay cậu bước vào, nhắc nhở:

- Hôm nay trợ lý xin nghỉ phép nên em phải thay thế anh ta, lát nữa lúc 2:30 PM có cuộc họp với  Park thiếu, em sẽ tham gia cùng tôi...

Cậu cùng hắn tiến tới thang máy riêng dành riêng cho chủ tịch...

Sắp tới nơi thì có vật cản- là một cô gái...

- Chào Kim thiếu, lâu rồi không gặp...

- Có chuyện gì?

Không để cô nói hết câu, hắn nhíu mày thờ ơ đáp...

- Anh sao vậy? Người ta đã rất nhớ anh a~~~

Vừa nói cô vừa nũng nịu cọ xát bộ ngực đẫy đà nơi cánh tay hắn...

- Tôi không rảnh...

Cô mỉm cười ma mị, nhìn sang Jungkook...

- Cậu ta là ai? Công cụ ấm giường hả?

Hắn không quan tâm, quay lại nhìn cậu.

- Cô ta nói gì tùy em xử lý, nhanh lên còn có cuộc họp...

Ý hắn là gì? Xử lý ?

Hắn bỗng nhiên lùi bước, nắm vai cậu đối diện với cô ta

À à... cậu đã hiểu... hắn muốn coi đấu võ miệng mà... 

- Cô ta tên Lee Soo Yeon... 

Làm sao đây...

Cô ta cười khinh nhìn cậu...

- Anh à, anh nghĩ sao chứ cậu ta...

- Lee Soo Yeon...

Cậu đối mắt nhìn cô

- Là tên cô đúng chứ...

Cô ta trừng mắt nhìn cậu, Jungkook tiếp lời:

- Tôi tên Jungkook, rất vui khi được gặp cô...

Cậu tươi cười nhìn Soo Yeon...

- Hừ... Cái tên Jungkook nghe là biết thể loại không ra gì rồi...

Cậu nhanh nhẹn cắt lời, thốt lên như vừa nhớ ra gì đó.

- A! Hỏi sao quen vậy, trùng hợp thay 'Lee Soo Yeon' là bí danh của bà già điên đáng thương ở làng tôi,thẩm mỹ tới mức bại sản ảnh hưởng đến thần kinh, ba tathường đi lang thang khắp nơi, người dân thường cho vàng nhưng đáng tiếc bà ta không thèm mà chỉ muốn ăn cục màu vàng tại K-- gia mà thôi... Ngu ngốc nhỉ... Tên cô khiến tôi nhớ mà thấy xót quá.

- Cậu...

Soo Yeon cứng họng trừng mắt nhìn cậu, một lúc sau mới nở nụ cười...

- Hai người nhìn không thân thiết cho lắm, chắc chỉ là người đi đường thôi nhỉ...

- Ai nói vậy...

Cậu bình tĩnh nở nụ cười nhìn cô, quay về phía sau nhìn Kim tổng ôm cổ nói thầm...

- Cậu chủ... xin phép...

Hắn ta mỉm cười coi cậu dở trò gì, thì bờ môi mềm mại chạm vào môi hắn, mềm, thơm, ngọt tựa kẹo bông gòn khiến hắn tham lam mà chuyển thành chủ động kéo sát eo cậu, nụ hôn hai người dứt ra sau thời gian dài, cậu nhìn qua cô đang mang trên ình một đống lửa. Kiềm chế, cô lên tiếng:

- Cậu đừng tưởng làm mấy trò này thì có thể cho rằng lấy được lòng Kim tổng, tôi tin vài tuần nữa cậu sẽ bị đuổi, đừng tưởng  Kim phu nhân dễ chiếm vậy, Kim Taehyung là của tôi...

- Xin lỗi nhưng tôi thực không hứng thú với từ ' Kim phu nhân', mà tôi... yêu anh ấy thật lòng... 

- Nói đi thì nói... cậu chỉ là một tên công cụ ấm giường mà thôi... Đừng mơ tưởng...

- Đúng là vậy nhưng... tôi còn vinh hạnh lên giường của anh ấy... Còn cô chắc chỉ thẩm du khao khát anh ấy ở một xó đen tối nào nhỉ... Thôi không còn thời gian nữa... Cáo từ...

Cậu lịch sự cúi chào rồi quàng tay Kim tổng bước vào thang máy, để Soo Yeon ôm mối hận trong lòng:

- Đợi đấy Jeon JungKook, đừng tưởng có Kim tổng sau lưng thì muốn làm gì thì làm, để xem...

Cô nhếch mép cười khinh bước đi...

*Lề*

Ngộ: Xin chào các bạn, mình quay lại rồ đây, thực sự hạnh phúc khi nhận được comment có từ ' Hóng' 

Thực hạnh phúc luôn á, cảm ơn a~~~~~

Vote, cmt nhận xét...

Ngày mai...

11/6 ...

Mấy má định làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro