Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cố giãy dụa, đạp tên đó ra nhưng không thể. Lão đứng dậy, lấy thắt lưng trói tay cậu lại, đè ngã ra nền xi măng lạnh ngắt. Gã tách hai chân của cậu ra, cúi xuống ngậm lấy phân thân mà mút mát. Jungkook không làm gì được, chỉ biết khóc thét thật lớn, tiếng thét nghe thật chói tai trong bóng đêm.

Đoàng!

Tiếng súng phát ra. Gã bỗng dừng lại, ngã lăn ra, bất động. Jungkook vội vàng lùi về phía sau, cứ lùi mãi, khép nép vào trong tường. Tiếng bước chân càng tới gần, Jungkook càng co người lại, 1 phần vì trên người không mảnh vải, phần nữa cũng vì sợ hãi.

"Jungkook..."- Taehyung cất tiếng gọi ôn nhu, khác với những lần trước khi anh và cậu nói chuyện

Anh ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài đắp cho Jungkook, kéo cậu nhẹ nhàng ôm vào lòng, để đầu cậu áp vào ngực anh. Anh cảm nhận rõ được con người này đang run tới cỡ nào

"Tôi xin lỗi, đúng ra không nên để em một mình"- Đâu đó trong tim của Taehyung nhói lên,giọng nói đã nghẹn đi phần nào.

"Anh... anh giết người... đã giết người... trước mặt tôi... Đúng chứ?"- Jungkook vẫn còn run sợ

"Đâu phải bây giờ tôi mới giết? Chuyện này trước kia xảy ra hàng ngày. Còn bây giờ, đã ít đi rồi"

"Anh... anh... giết... gã đó... cưỡng bức..."

Jungkook ngất đi. Taehyung thở dài, bế cậu đưa về nhà của mình. Giúp cậu mặc quần áo tử tế, tim lại nhói lên lần nữa khi nhìn đôi mắt đẫm lệ. Suýt chút nữa là cậu đã bị anh hủy hoại, mất đi sự trong sạch vốn có. Chợt nhếch môi cười, Taehyung của ngày xưa hình như đã biến mất rồi, giờ đã bị thay đổi, vô cớ đi lo chuyện bao đồng của người ta. Haizz, tất cả cũng chỉ vì Jungkook bước vào cuộc đời cậu...

"Taehyung, ra ngoài tôi có việc muốn hỏi"- Bác sĩ khám cho Jungkook gọi anh

"Nói, em ấy thế nào?"- Taehyung vừa ra tới ngoài đã hỏi

"Có phải... cậu ấy bị chấn động tâm lí nặng không? Kiểu như chịu một lúc nhiều áp lực hay quá khả năng chịu đựng ý?"

"Ưm... Đúng. Có gì nghiêm trọng sao?"

"Vì anh?"

"Seokjin, anh không cần quan tâm quá nhiều"

"Cậu ấy là người tốt, đừng có pha hỏng tâm hồn ấy"

"Xong việc anh có thể về, đừng có nhiều chuyện"

"Tôi cũng chỉ nhắc anh vậy thôi, nên nhớ chú ý sức khỏe của cậu ấy, cần nghỉ ngơi nhiề dưỡng sức. Đặc biệt không nên để bị chấn động mạnh 1 lần nữa, không sẽ rất nguy hiểm. À, mà còn chú ý về giấc ngủ của cậu ấy nữa, có thể sẽ tỉnh dậy một cách bất chợt, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy"

"Được"

"Xong rồi, tôi về. Chú ý cậu ấy... và cả anh. Anh khác trước rồi"

"Tôi biết tôi thế nào, không cần cậu quan tâm đâu. Dù sao chúng ta cũng đã kết thúc rồi."

"Tôi biết mà, chào anh"

"Hoseok, nhờ anh tiến khách"- Taehyng nhờ người bên cạnh mình

"Được, mời anh theo tôi"- Hoseok lên tiếng

Seokjin đã về, anh quay vào phòng Jungkook , cậu ấy vẫn đang ngủ. Anh bỗng chốc thở dài

"Từ giờ về sau, tôi sẽ bảo vệ em, Jungkook"- Taehyung khẳng định

Jungkook tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Nhận ra đây không phải là là của mình, liền bật dậy. Nhìn xung quanh căn phòng, cậu thấy Taehyung đang nhìn mình.Kí ức hôm đó lại hiện về, Taehyung đã dùng súng bắn chết người, gã yêu râu xanh đã cố cưỡng bức cậu. Nước mắt rơi xuống cùng với sự rùng mình. Taehyung thấy vậy liền bước đến gần cậu. Cậu né tránh, cố lùi về phía sau nhưng không thể. Taehyung ngồi xuống giường, lau đi giọt nước mắt khiến cậu đau lòng ấy mà ôm cậu vào lòng

"Đừng khóc, cũng đừng sợ, vì tôi ở đây,bảo vệ em"

Chợt nghĩ anh là người của giang hồ, muốn giết ai thì giết, ghét ai thì ghét, chỉ cần một tay mà tiêu diệt người ta, bàn tay đã đẫm máu người, liền đẩy anh ra

"Đừng dùng bàn tay đã nhuốm máu người chạm vào tôi. Thật ghê tởm. Tôi không muốn liên quan tới những người như anh"

"Em..."- Taehyung tức giận nhưng liền ngơi xuống "Em nghỉ đi, đừng có làm mình mệt thêm"

Taehyung rời khỏi đó, Jungkook lại rơi nước mắt. Sau lại đau như vậy? Cậu và anh, không liên quan tới nhau, tại sao tim lại đau tới thế? Anh bước ra ngoài, ngồi ở hành lang, dựa lưng vào bước tường ở phòng cậu. Phải chăng đây là cảm giác yêu sao? Không có sự hạnh phúc, mà chỉ có đau thương, bi thảm. Taehyung rơi nước mắt, đây là lần thứ ba cậu rơi nước mắt. Lần thứ nhất là khi gia đình bị chia cắt, bố cậu cưới người khác, lần thứ hai là khi mẹ cậu qua đời, lần thứ ba, là vì Jeon Jungkook.

End chap 4.

~~~Tớ đã chỉnh sửa phần giới thiệu nhân vật rồi, không còn Seokjin nữa vì sợ sẽ bị loạn nhân vật, thật xin lỗi nhiều...~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro