Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng, Jungkook bỗng trở nên im lặng. Không nói không rằng một lời, làm Taehyung lo sợ. Anh ngày nào cũng vào phòng cậu nói chuyện, nhưng toàn là độc thoại với chính mình. Anh kể rất nhiều chuyện, về gia đình, khi bố mẹ cậu li hôn, khi người mẹ cậu yêu thương mất đi, và cả chuyện khi cậu mới bước chân vào giang hồ. Jungkook rùng mình, lo sợ. Giang hồ là nơi cực kì nguy hiểm, vậy mà Taehyung nói đó là bình thường. Khi Taehyung nói giờ đã ít tham gia vào đó, chú tâm cho Kim thị, Jungkook mới bớt lo phần nào. Jungkook chợt cất tiếng

"Tôi... muốn quay về nhà trọ của tôi"

"Em muốn quay về để làm gì?"- Taehyng đáp có chút ngạc nhiên

"Đó là nơi tôi sống, tôi phải quay về"

"Em đang sống ở nhà tôi, và sẽ thế. Không cần quay về"

"Không muốn"

"Vậy thì em đừng hòng đi đâu!"

"Anh có tư cách gì mà ngăn cản tôi cơ chứ?"

"VÌ TÔI LÀ NGƯỜI YÊU EM!"

Sau khi nói câu nói đó, cả Taehyung và Jungkook cùng bất ngờ, sau đó Taehyung bỗng ngớ người ra. Còn Jungkook, bỗng cười tự chế giễu

"Cậu Taehyung, tôi không cần tình yêu của cậu dành cho tôi, và tôi cũng không yêu cậu, người sống chết không quan tâm, giết người như chớp mắt giống cậu thì hiểu thế nào là yêu chứ? Hơ, mà dù có là yêu thật, tôi đây cũng KHINH BỈ, thật kim tởm mà!"

"Em..."

Taehyung bị nói đến tức giận, không thể làm gì được, chỉ quay ra khỏi phòng, đóng 'Sầm' một tiếng rõ to. Taehyung vừa rời khỏi, Jungkook khóc ào lên, tiếng nấc lên nghe đến nghẹn lại. Taehyung nói yêu cậu, nên vui mới đúng chứ, thế sao lại khóc, lại đau như thế này?

Thấm thoát một tuần lại trôi qua, hôm nay Jungkook quyết tâm đi tìm Taehyung, nhưng ra đến cửa đã bị chặn lại

"Tôi đi tìm Taehyung"- Jungkook cố gắng chen qua hai người vệ sĩ to con

"Hiện tại cậu chủ đang ở công ty, có gì lúc sau hãng đi tìm thưa Jeon thiếu"- Người vệ sĩ đáp

"Tôi muốn ra ngoài"

"Cậu chủ Taehyung không cho phép ạ"

"Tôi sẽ không chạy trốn"

"Làm phiền đợi tôi một chút"- Tên vệ sĩ nói rồi gọi cho ai đó, chỉ nghe thấy tiếng đáp của hắn là 'vâng'. Rồi quay lại nói với Jungkook "Cậu chủ cho phép Jeon thiếu ra ngoài, nhưng chỉ cho trong khu vực nhà này"

"Được, cảm ơn anh"- Jungkook cảm ơn rồi rời đi

Jungkook đi khắp xung quanh căn nhà, quả thật rất rộng lớn. Vào phòng Taehyung, cậu chú ý mọi ngóc nghách, căn phòng rất hoàn hảo. Nền tường là màu xanh dương, kết hợp với đồ nội thất màu trắng, tạo nên một bức tranh về biển. Trên bàn có hai bức hình, một là của người phụ nữ nào đó, nụ cười hiền hậu, chắc là mẹ đã mất của anh, anh cũng đã kể. Còn hình còn lại, là của một chàng trai, chụp chung cùng Taehyung, 4 mắt nhìn nhau, chứa đựng nhiều tình cảm. Chắc họ là một cặp. Người con trai trong bức hình thật xinh đẹp, so với cậu thì cậu thua xa. Từ nào, sao lại so sánh cậu với chàng trai đó chứ, cậu có phải người yêu của Taehyung đâu? Tự vỗ vỗ mặt mình, Jungkook rời khỏi căn phòng. Leo lên sân thượng, cậu thở hổn hển, thật mệt quá đi mà. Nhìn viễn cảnh ở xa kia, tuyệt đẹp. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, kể cả Kim thị, nơi anh đang ở đó. Suy lại cho chính mình, cậu lại nghĩ cậu giống như một chú chim trong chiếc lồng sắt, không có tự do. Cơn gió thoảng đi qua, mát rượi. Cậu giang hai tay , mong muốn được rời khỏi nơi này, không dính dáng gì tới anh nữa, và cậu sẽ không codn đau nữa. Đang mải mê với suy nghĩ riêng, Taehyung bỗng ôm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình, tim suýt nhảy ra ngoài. Vội đẩy anh ra, cậu không muốn thấy anh, không muốn liên quan tới anh, vậy sao cứ bám mãi cậu như thế

"Buông.. bỏ ra"- Jungkook cố gắng đẩy

"Đừng câu dẫn tôi thêm"- Taehyung nói nhỏ vào tai, hơi nóng khiến cậu rùng mình

"Buông ra, tôi ghét anh, đi ra"

"Nhưng tôi yêu em, em hiểu chứ?"

"Dối trá, anh chỉ giỏi lừa dối, người con trai trong bức ảnh kia thì sao chứ? Không phải hai người đang yêu nhau sao? Đừng có tự cao quá, tôi không muốn là cá để anh bắt đâu"

Taehyung bỗng cười lớn, nhìn Jungkook

"Không lẽ em đang ghen với cậu ấy?"

"Ghen... Ghen cái đầu anh, chả qua tôi muốn được như người ta thôi"- Jungkook cãi cố

"Muốn được làm người yêu của tôi sao?"

"Ai... ai cần chứ? Anh là người giang hồ, tôi không cần, anh cút đi"

Taehyung vẫn cứ ôm lấy cậu, Jungkook sau khi không còn sức đẩy thì để yên cho Taehyung ôm mình, hai trái tim cùng đập nhanh. Jungkook biết tình cảm này sẽ chỉ là nhất thời, thì thôi cứ để nó qua đi, đau một lần rồi lại thôi, cho khỏi nuối tiếc.

"Đó là người yêu cũ của tôi mà thôi, không ngờ em lại ghen tới vậy"- Taehyung lại phả hơi nóng vào tai Jungkook

Jungkook im lặng, mặt đã đỏ au lên. Thật không ngờ cậu đã bị dụ mà nói ra. Taehyung nhìn khuôn mặt cà chua ấy mà thấy đáng yêu, bỗng hôn chụt vào chiếc má ấy, làm nó đỏ hơn.

"Xuống dưới nhà thôi"- Taehyung nói rồi kéo cậu xuống nhà

End chap 5

~~~ Có 50 lượt xem rồi nha, cảm ơn các cậu nhiều~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro