Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian lại thấm thoát trôi, Jungkook và Taehyung đã yêu nhau được 1 tháng. Nhưng ngoài buổi tối, ăn cùng nhau và ngủ cùng, chẳng bao giờ Jungkook và Taehyung nhìn thấy mặt nhau. Jungkook mải đi học, Taehyung thì phải đến công ty, và còn thỉnh thoảng lượn đến "chiến trường". Jungkook nhiều lần đã đề nghị với Taehyung về việc anh nên rút khỏi giang hồ, nhưng anh chỉ cười mà không đáp lại.

Thứ bảy

Jungkook thực sự rất mệt khi đi học về, vậy mà trong nhà chả có một mống người, kể cả người làm lẫn Taehyung. Có gì đó kì lạ. Jungkook vừa mở cửa, cậu đã bị hai tên nào đó trùm vào chiếc bao tải, bắt cóc cậu. Viễn cảnh của thời gian xưa lại quay lại, Jungkook bỗng nước mắt tuôn rơi, khóc thét

"Taehyung, Taehyung à,...."

Tay chân của Jungkook được trói hết lại, nhưng không quá chặt, miệng không bịt, vẫn để cậu kêu la om sòm tên của taehyung

"Taehyung, Taehyung, đừng, thả ra,không..."

Đến nơi thì Jungkook bị bịt mắt lại, càng làm cậu run rẩy hơn nhiều. Bị kéo xuống xe, chân Jungkook như không còn đứng vững được. Dần bị kéo đi, Jungkook như muốn đứng lại đó. Thêm một bước, tim cậu lại đập nhanh hơn 1 nhịp.

Dừng. Hai tên kia kéo cậu dừng lại. Cởi trói tay cho Jungkook thật nhanh và rồi chạy biến đi. Jungkook ngỡ ngàng, vội bỏ khăn che mắt mình xuống, mọi thứ bỗng sáng lên một cách vi diệu. Taehyung đứng ở đó nhìn cậu, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt vừa ướt đẫm nước mắt. Còn cậu, chú ý đến mọi thứ xung quanh, đằng sau Taehyung là một phông lớn "Happy birthday Jeon Jungkook", xung quanh có rất nhiều đèn, mọi nơi đều có đèn, sáng rực trong bầu trời đen tối. Cậu cứ thế ngắm nhìn, khuôn mặt tỏ ra thích thú, đã quên đi việc vừa bị "bắt cóc"

"Jungkook à..."- Taehyung cất tiếng gọi, anh không thích cậu cứ chú ý mọi thứ xung quanh hơn là nhìn anh

Jungkook lúc này mới để ý tới anh. Anh mặc vest đen, dáng cao, khuôn mặt tóc hạt dẻ, giống như một soái ca vậy (=.=). Không phải chưa nhìn thấy anh như vậy, nhưng hôm nay, quả thật, anh rất đẹp trai, mỹ nam, tim Jungkook bỗng trật đi 1 nhịp.

"Tae... Taehyung..."- Jungkook ấp úng gọi anh

Sau câu nói đó, cậu liền chạy đến ôm chầm anh, khóc nức nở. Anh ôm cậu thật chặt, giống như sợ mất đi cậu.

"Ngoan, đừng khóc..."- Taehyung an ủi cậu

Tiếng khóc của Jungkook càng to hơn, xen theo tiếng nấc.

"Taehyung, lúc nãy... nãy, em rất sợ... sợ rất nhiều... sợ..."- Jungkook không nói nổi cả câu

"Ngoan, anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi"

"Hức..."

"À mà Jungkook à"- Taehyung bỗng buông cậu ra

Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt có sự tò mò

"Em có biết hôm nay là sinh nhật của mình?"- Taehyung nói tiếp

"Ơ..."- Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung

"Ngốc, lại quên rồi"- Taehyung gõ đầu cậu

Jungkook ngây ngốc nhìn anh, lúc sau mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình, liền ôm anh thật chặt.

"Taehyung, cảm ơn anh..."- Jungkook nhẹ giọng nói

"Không có gì"

Taehyung đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Jungkook kệ anh làm gì. Taehyung đưa lưỡi mình vào trong miệng Jungkook, đảo quanh trong chiếc miệng xinh xắn 1 lượt. Hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi Jungkook không còn không khí nữa mới buông ra, để lại trên mép Jungkook một sợi chỉ bạc.

"Tae à..."- Jungkook lấy tay đánh vào ngực anh

Taehyung không nói, ôm cậu vào lòng. Họ đã có thời gian vui vẻ bên nhau trong ngày sinh nhật của Jungkook.

"Tae à, hôm nay em rất vui"- Jungkook cười, nhìn Taehyung nói

"Ừ, em vui là được rồi."

Về đến nhà, Jungkook liền nằm soài ra giường kingsize, còn Taehyung đi tắm. Khi Jungkook còn mơ màng mới tỉnh dậy thì Taehyung vừa bước ra. Anh chỉ cuốn chiếc khăn tắm vào hông, bên trên không mặc gì, lộ ra cơ bắp, da ngăm. Jungkook liền đỏ mặt, lấy tay che mắt

"Ahhhhh... Anh mặc quần áo tử tế vào đi"- Jungkook hét lên

Taehyung bỗng cười thành tiếng, tiến sát lại gần cậu.

"Jungkook à..."- Taehyung ôm cậu từ phía sau, phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu rung mình

"Tae... Tae à..."- Jungkook ấp úng

"Jungkook... Có phải là em đã 21 tuổi rồi không?"

"Phải... Đúng... Làm sa.. sao vậy?"

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro