Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
TaeHyung là một cậu bé được sinh ra với sự bất công và khổ sở. Gia đình mà cậu coi trọng chỉ có bố ruột của cậu, mẹ cậu, và em trai cậu. Vào một ngày nọ, khi đang trở em trai cậu về nhà, người mẹ TaeHyung đã bị một người đàn bà đâm trên đường, và cả hai người đều qua đời trong cái tai nạn tai ương đó. Rồi 4 năm sau, bố cậu dắt một người phụ nữ về nhà. Và, trớ trêu thay, người phụ nữ ấy không phải là ai khác, chính là em gái của kẻ giết mẹ và em cậu, khiến cậu chỉ nhìn thấy mặt của người mẹ kế kia đã khiến cho cậu máu sôi sùng sục, và bố ruột của cậu dường như đã không còn coi cậu là con trai của mình nữa...
...
Hôm nay khi đi về nhà, TaeHyung không thấy chiếc dây chuyền mà mẹ cậu để lại đâu, vì đây là thứ đồ duy nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu nên cậu quy ngay cho hai mẹ con nhà kia.
...
Về đến nhà, bà mẹ kế vì có bố cậu đang hút thuốc ở bên ngoài cổng, liền bước ra với vẻ mặt không thể không tươi hơn:
- Chào TaeHyung! Con đi tập về rồi sao! Đi vào nhà ăn cơm với dì và bố nào!
Đáp lại câu chào hỏi niềm nở đến ghê rợn của "mụ dì ghẻ chu đáo" kia chính là môt cái lườm sắc lẹm của TaeHyung. Cậu cố tiêu hoá hết bát cơm kia rồi hừng hực chạy lên phòng, để lại người mẹ kế nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt" Mày khinh tao sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!". Rồi con mụ độc ác kia liền dọn mâm cơm, sai đứa con rieng của mụ:
- Hoseok, mày mau đi rửa bát cho mẹ! Để mẹ lên xem thằng em của mày có vấn đề gì.
...
Thật vậy, ngay sau đó, con mụ kia liền cười nguy hiểm và bước lên phòng của TaeHyung. Con của mụ- Hoseok- bằng tuổi TaeHyung, mà còn sinh cùng tháng, nhưng luôn bắt TaeHyung gọi con mình bằng anh vì bà ta không thể để TaeHyung đè đầu cưỡi cổ lên đứa con mình, dù bà thật sự không coi Hosoek là con ruột của mình mà chỉ xem nó như một đứa người hầu cho bà. Tuy nhiên, vì thể diện, nên con bà không thể kém thằng con chồng kia, nên mới xảy ra cái sự phân biệt anh em như trên kia. Dù vậy, Hoseok lúc không có bà, cậu luôn xưng cậu-tớ với TaeHyung.
...
Bà ta đi lên phòng TaeHyung, trước khi mở cửa suy nghĩ một hồi lâu, nhoẻn miệng cười, rồi gõ cánh cửa đối diện bức tranh khung kính treo trên tường. Bà ta tát vào má mình, đỏ ửng lên, TaeHyung ra mở cửa, bà ta liền hét lên đau đớn một cái. Bố cậu thấy cô vợ yêu quý của mình hét thất thanh liền đi ra xem sự tình, liền thấy ngay cảnh này, hỏi vợ và không màng đến đứa con ruột của mình đang hằm hằm nhìn bà ta:
- Em có sao không?
Bà vợ kia hốt hoảng trả lời:
- TaeHyung nó... nó... Tát em...
TaeHyung không chịu được nữa, một phần vì chuyện này, một phần vì cái dây chuyền của mẹ mà xông thẳng tới tát thẳng vào bà ta một cái đau điếng người, cái má kia ngày càng đỏ thêm. Bố cậu thấy vậy tát vài mặt cậu rồi dắt vợ về phòng. Hoseok rửa bát xong, mang theo hộp cứu thương lên phòng TaeHyung rồi xoa thuốc cho đứa bạn duy nhất của mình- vì mẹ của Hoseok không cho cậu đi học, bố cậu thì là chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim nhưng ông đã bị bà mẹ kế kia quyến rũ nên luôn nghe theo vợ, cho Hoseok ở nhà làm người hầu. Còn có người hỏi tại sao TaeHyung lại được đi học bở vì người dì của cậu, bà Lee, là giám đốc công ty Xuất khẩu gỗ lớn nhất Hàn Quốc đóng tiền cho cậu đi học và chuẩn bị đón cậu về nhà khi cậu được tròn 14 tuổi, và chỉ còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật cậu, đương nhiên TaeHyung cũng coi như đây là món quà sinh nhật quý giá nhất từ trước tới nay.
...
Hoseok vừa xoa thuốc vừa hỏi thăm:
- TaeHyung à, cậu chắc đau lắm nhỉ?
TaeHyung ậm ừ trả lời:
-  Không sao đâu.
Hoseok cười tít mắt:
- Cậu đừng có cố nói dối tớ chứ! Dù gì tớ cũng chỉ có cậu là bạn thôi mà!
Cậu bé Hoseok vui vẻ xách hộp cứu thương xuống phòng bếp, cất lên giá rồi về căn phòng của mình, căn phòng mà dành cho người hầu nhưng mà chưa thuê ai cả...
...
Đối với TaeHyung, cậu là một người học rất giỏi, có tố chất, nhưng vì những mặc cảm, cậu đã để chìm đi những nét tốt đẹp của mình, chỉ để lộ ra ngoài một vẻ trầm cảm, thờ ơ, nhưng tính cách cậu thì luôn nhẹ nhõm khi ở với Hoseok, người bạn thân nhất của cậu khi ở nhà vì mọi thứ Hoseok đều quan tâm đến TaeHyung. Đối với TaeHyung, cậu muốn bố mình hãy nhận ra một con quỷ đội lốt người ngay trong ngôi nhà của chính mình...
...
Rồi, TaeHyung ngước nhìn lên trên đồng hồ,đã 11h đêm rồi sao, cậu liền lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ trong trời đêm tĩnh lặng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ơi làm ơn hãy comment và vote để giúp đỡ Aus với, với lại góp ý để bọn aus còn sửa chữa với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro