Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úi dạo này bận quá, bây h ms up được. NCL cố mà đọc nốt intro đi để còn vào main nhé ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

Cầm dây chuyền của Taehyung, Jungkook cẩn thận cất vào balo rồi nhanh chóng chào thầy giáo, mẹ của cậu cũng đến rồi. Mở cửa xe, cậu thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ, mẹ của cậu bận nhưng sợ con trai bé nhỏ của mình tối muộn về một mình nguy hiểm nên hôm nào cũng đến đón. Trên đuờng đi, hai mẹ cpn tíu tít trò chuyện. Jungkook còn kể chuyện cậu gặp đuợc người bạn mới Taehyung nữa, thật là trùng hợp mà.
Mẹ cất xe vào gara rồi hai mẹ con cùng nhau vào nhà.
Ngồi trên bàn học của mình, Jungkook vuơn vai ngáp rồi thu gọn sách vở, mai kiểm tra toán dù cậu có học giỏi cũng không nên chủ quan mà không ôn. Chợt nhớ đến chiếc dây chuyền của Taehyung, Jungkook mở túi tập lấy nó ra. "Woa! Thật là đẹp mà!" : Jungkook thầm cảm thán. Sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng, mặt dây chuyền là hình đôi cánh thiên thần đuợc chạm khác tỉ mỉ hai chữ J màu trắng. Đôi cánh lấp lánh màu sáng trắng, toát lên vẻ thanh thoát thuần khiết, chắc chủ nhân của nó làm mất thì rất tiếc đây. Vì vậy mai cậu phải nhanh chóng trả lại cho Taehyung mới đuợc.
Cất sợi dây cẩn thận vào ngăn cặp nhỏ, Jungkook chuẩn bị đầy đủ sách vở cho vào balo. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ và ngăn nắp, Jungkook ngồi lại vào ghế, cúi xuống mở ngăn kéo đầu tiên của bàn học, lấy ra một bức ảnh nhỏ. Đây duờng như là thói quen của cậu truớc khi đi ngủ. Bức ảnh nhỏ, chắc đã đuợc chụp từ lâu, góc ảnh đã bị quăn và sờn màu, nhiều chỗ đã bị mờ, nhoè theo năm tháng. Trong ảnh là một cặp đôi đang tươi cuời đứng cạnh nhau. Trông họ thật hạnh phúc. Cô gái trẻ đẹp cuời rạng rỡ như nắng ban mai đang mặc chiếc váy cuới nhẹ nhàng là mẹ của cậu. Bên cạnh bà là một nguời đàn ông tuấn tú, dang tay ấm áp ôm cô gái bên cạnh. Ngừoi này chính là ba của Jungkook. Dù cậu chưa từng nhìn thấy ba của mình nhưng Jungkook luôn dành cho ông sự kính trọng với đấng sinh thành, cậu không hề trách cứ ông vì ra đi quá sớm để cậu và mẹ cậu một mình ở lại. Chợt cậu chú í đến một vật sáng lấp lánh trên cổ ông. Chính xác hơn là một sợi dây chuyền bằng vàng. Đặc biệt hơn sợi dây chuyền này giống y hệt sợi dây của Taehyung, từ kiểu dáng đến đôi cánh thiên thần. Jungkook suy nghĩ một chút chắc cũng chỉ là trùng hợp, liền cất ngay ngắn tấm ảnh vào ngăn tủ, đứng dậy uể oải đi về giừong chuẩn bị đánh một giấc.
...

Ánh nắng chan hoà tràn vào ô cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy múa trên khuôn mặt ai đó đang nằm trên giường như đánh thức chú thỏ trắng ham ngủ Jungkook. Bị ánh nắng chiếu vào mắt, Jungkook nhíu mày tỉnh giấc, sáng rồi sao, dậy đi học nào. Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉn chu, Jungkook đeo balo, phong thái tự tin buớc xuống nhà ăn sáng. Mẹ Aro và cậu ăn sáng xong liền thu dọn bát đũa, cậu cất hộp ngũ cốc và chai sữa vô tủ lạnh, giúp mẹ rửa cốc sau đó hai mẹ con lên xe đi học.
Giờ này vẫn còn sớm nên Jungkook nghĩ Taehyung ham ngủ như thế chắc sẽ chưa đến đâu. Nhưng vừa vào lớp đã thấy Taehyung lầm lì ngồi một góc, gặm cắn chiếc bánh mì vừa đọc truyện. Jungkook mừng rỡ vội chạy xuống chỗ Taehyung, treo balo vào móc và nói:
- Cậu đến sớm vậy sao. Tôi nghĩ cậu là con sâu ngủ phải thuờng xuyên đến lớp muộn chứ.
- Không phải chuyện của cậu.
Taehyung đáp lại một cách cộc cằn.
Nhưng không vì thế mà bạn Jungkook thấy buồn, thậm chí cậu còn làm mặt lầm lì nhại lại Taehyung với một giọng điểu hết sức đáng đánh đòn. Taehyung dù tức lắm nhưng vì không thèm chấp loại con nít như cậu nên đành làm ngơ.
Jungkook chợt nhớ đến sợi dây liền vội mở khoá kéo, rút ra sợi dây chuyền đem trả cho Taehyung:
- Cái này hôm qua cậu làm rơi này. Tớ định chạy theo trả cho cậu nhưng cậu về mất rồi. Dù sao cũng xin lỗi vì hôm qua đá mạnh quá.
Taehyung thấy sợi dây chuyền của mình ngay lập tức giật lại, ngắm nhìn đôi cánh trắng rồi nắm chặt trong tay, xô ghế đứng lên bỏ đi, mặc kệ Jungkook ngơ ngác ở lại. Kịp hoàn hồn lại, Jungkook tức giận chửi Taehyung loạn cả lên:
- Người ta tốt bụng đem trả lại không biết đuờng cảm ơn đằng này còn bỏ đi. Loại nguời gì đâu mà vô lại. Aizz... Mới sáng ra đã bực mình.
...

Từng tiết học trôi qua rất nhanh. Taehyung tìm lại đuợc sợi dây chuyền liền rất vui. Thì ra không phải bà mẹ kế kia làm. Cậu có chút nghĩ oan, nhưng nhớ lạo hành động bà ta tói qua liền sôi máu. Mà thôi dù sao cậu cũng quen rồi. Ngôi nhà đấy thật chết tiệt.
....

Vừa về đến nhà, Taehyung đã thấy nguời dì yêu quý của mình đang ngồi nói chuyện với bố và mẹ kế. Thấy Taehyung về, dì Lee mừng rỡ gọi cậu vào ngồi. Taehyung chào dì, phớt lơ hai nguời kia mà ngồi xuống. Dì Lee liền nói:
- Taehyung ah! Con mau lên sắp xeps đồ, tối nay con sẽ chuyển sang nhà dì sống, không cần phải sống với hai nguời này nữa.
Dì vừa nói vừa liếc mắt nhìn ba anh. Hai nguời họ thấy thế dù tức ra mặt nhưng cũng đáp trả lại:
- Cảm ơn dì, bỏ đuợc cục nỡ này đi cũng phuớc cho vợ chồng tôi quá.
Taehyung chợt nhếch mép cuời cay đắng, hoá ra đối với bố ruột cậu cũng chỉ là đồ thừa thãi. Xem ra ông không còn coi cậu là con trai ruột nữa rồi. Dì Lee thấy thế vội xoa đầu anh, giục anh mau lên xếp đồ rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Xa nơi đây cậu vừa vui vừa không nỡ. Vui vì thoát đuợc cảnh bất công, giả dối của bà mẹ kế; thoát đựoc đòn roi của ba. Nhưng nơi đây cũng là ngôi nhà chứa đầy ắp kỉ niệm với anh, năm tháng tuổi thơ hạnh phúc bên người mẹ hiền hậu ấm áp. Quãng thời gian tuơi đẹp cậu vẫn luôn cất giữ sâu trong tim để khi nào thấy cô đơn, tủi nhục nhất, anh sẽ nhớ lại vòng tay ấm áp của mẹ như đang dỗ dành mình, cảm nhận hơi ấm hạnh phúc lan toả để tiếp tục sống cho tuơng lai. Ngôi nhà này từ khi mẹ kế đến đã thay đổi hầu hết nội thất nhưng vẫn còn hình bóng nguời mẹ thân thuơng của anh hiện hữu. Và bây giờ, người dì Lee MinKyung của cậu, đã bắt đàu chuẩn bị các thủ tục để nhận cậu làm con nuôi, dì định giữ bí mật với cậu để làm nó trở thành một món quà bất ngờ cho cậu vào ngày đầu năm.

Taehyung xách một vali to và đeo balo xuống nhà, cùng dì Lee đi một mạch ra cửa, lên xe không ngoái lại nhìn ba và mẹ kế. Nhà dì Lee dù không to bằng nhà anh nhưng vẫn rất rộng và thoáng mát. Sau nhà là vuờn hoa lan, đây cũng là loài hoa mà anh thích nhất, dì Lee cũng thật quý anh mà.
Nhân tiện nói thêm dì Lee dù lớn tuổi nhưng không lấy chồng, chỉ nhận nuôi một đứa con tên là Jimin, năm nay cũng học lớp 8. Jimin dù có lạnh lùng, ít nói, hay đánh nhau nhưng vẫn rất thuơng mẹ, kết quả học tập không phải loại xuất sắc nhưng cũng khá tốt. Dì Lee có nhiều lúc buồn lòng nhưng rất yêu con trai mình, dù là con nuôi đi nữa. Dì cũng mong Jimin và Taehyung sau này có thể thành bạn tốt của nhau.

________
#Lin
Đoạn sau tôi viết nó lủng củng quá.

#Hel: Kệ cô -_-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ahihi viết vài chap này chỉ để bổ sung nhân vật thui. VÀ sẽ có vài chap đào sâu vào chuyện riêng của mấy chế nv phụ nhé <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro