Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 quả thực mới mẻ . Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, mà với tính cách của cậu thì việc gặp gỡ bạn bè mới quả thực có chút khó khăn. May là có Baekhyun học cùng không thì Kook nhà ta đây là sẽ cô đơn...

Một tuần sau khi nhập học, cậu cơ bản đã quen với môi trường mới, làm quen được một vài người bạn và tất nhiên Baekhyun và cậu vẫn thân với nhau, có khi còn hơn trước. Nhưng dạo này người bạn thân nhất của cậu đang có nguy cơ bỏ bạn theo trai, lúc nào cũng Chanyeol này Chanyeol nọ. Cậu nghe mà mệt mỏi hết sức, yêu nhau đến thế thì dọn về sống chung luôn đi, lúc nào cũng xà nẹo quấn quít như thiếu hơi là không sống được ấy. Nhiều lúc cậu muốn đuổi bọn họ đi ghê. Mấy người nghĩ có người yêu là ngon á. Ông đây cũng có đầy người thích . Nhưng đây chảnh, thật ra là ngại nói chuyện lắm nên mới không có người yêu thôi nhá.

Hơn 1 năm quen biết, tình bạn giữa cậu và Taehyung tốt hơn nhiều. Nhưng tên đấy bảo sắp đi du học, khoảng 3 năm mới về. Cậu cũng có chút tiếc, không phải thân thiết lắm nhưng cũng là bạn đi, cậu sẽ nhớ hắn lắm. Dù gì thi việc du học cũng tốt cho hắn mà, không thể vì cậu không muốn mà bỏ được. Vậy đành chúc hắn lên đường bình an vậy. Hình như ngày kia là ngày hắn lên đường sang Anh.

Mẹ cậu dạo này thường xuyên không có nhà, hắn lại sắp đi du học cần chuẩn bị nhiều thứ, hai tên chất bầm kia thì ngày nào cũng hú hí với nhau quên luôn cậu rồi, còn Jimin tham gia một chương trình giao lưu văn hóa Việt Hàn nên cũng đi rồi, hai tuần nữa mới về , cậu bây giờ là cô đơn lạnh lẽo, heo hút giữa ngôi nhà, chẳng có ai chơi cùng. Mẹ cậu dạo này lạ lắm, đi sớm về khuya, hôm nào về mặt cũng hốt hoảng, mệt mỏi, có hôm còn chạy như ma đuổi vào nhà, khóa hết cửa rồi tắt hết đèn đi. Cậu hỏi mẹ sao lại tắt đèn mà mẹ không trả lời. Cậu nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng vì sáng hôm sau thấy mẹ vẫn bình thường, vui vẻ nấu bữa sáng và đưa cậu đi học.

Sáng nay cậu xuống nhà thì không thấy mẹ đâu, trên bàn chỉ có mảnh note nhỏ:"Hôm nay con đến trường ăn sáng và tự đi học. Tối sau khi đi học thêm về thì nhớ bắt taxi, đừng đi bộ về, tối nay mẹ không đón con được". Jungkook cầm tờ note màu vàng cho vào túi áo, bước ra cửa chuẩn bị đi học. Đường từ nhà cậu đến trường cũng không xa, bình thường mẹ tiện đường thì đưa cậu đi học. Trên đường cậu ghé vao tiệm bánh mì, mua cho mình một cái bánh nho khô và một hộp sữa, vừa đi vừa ăn. Đến ngã tư đèn đỏ, một chiếc xe màu đen lao vụt qua mặt cậu, cũng may là cậu kịp dừng nên chỉ hơi bất ngờ ngã ra đằng sau. Vừa đứng lên vừa chửi thầm sao lại có người vô ý thức thế, đèn đỏ mà vẫn đi, cậu vừa bị ngã lại lỡ một nhịp đèn nữa chứ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn sang bên kia đường, vô cùng sửng sốt làm rơi bánh mì xuống đất. Cậu thấy mẹ cậu bị hai người áo đen đẩy vào xe, đúng lúc ấy một chiếc xe bus lao vụt qua. Cậu định chạy sang đường nhưng khi chiếc xe bus đi qua cậu lại không thấy ai cả, cũng chảng có chiếc xe nào vừa rời đi, mọi người ai cũng hết sức bình thường làm cậu nghĩ mình vừa bị ảo giác. Bần thần một lúc, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Nhanh chóng sau đó mẹ cậu trả lời lại rằng bà vẫn ổn, cậu an tâm phần nào và cho rằng hình ảnh mình thấy chỉ là ảo giác, vội vã đi đến trường không thì muộn mất.

Tối đến, sau khi học thêm, bạn có nhờ cậu giảng bài một chút nên bây giờ hơi muộn, trên đường vắng tanh chả có chiếc taxi nào cả, bụng cậu lại sôi sục cả lên nên cậu quyết định đi bộ về nhà, tiện thể vào cửa hàng tiện lợi mua một món gì đó chóng đói. Sau khi chọn cho mình một miếng cơm nắm tam giác nhân sốt cà ngừ và một hộp sữa chuối, cậu thanh toán tiền và thong thả về nhà. Đường về nhà cậu muốn nhanh thì chỉ cần đi qua một con hẻm nhỏ, nếu không sẽ phải vòng rất xa. Con hẻm khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người đi, vì tối rồi nên cũng không bật đèn. Kì thật cậu cũng có chút sợ nhưng mà cậu là nam tử hán, con trai 15 tuổi rồi cũng không phải thiếu nữ mới lớn có gì đâu mà sợ. Cậu quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ, con hẻm cũng không quá dài, ánh sáng từ đầu bên kia có thể soi sáng đường trong hẻm nên cậu không bật đèn pin. Đi đến giữa hẻm, một lực mạnh từ phía sau kéo cậu lại, khiến cho cậu ngã chúi về phía sau... Nhưng, chắc tên kia cũng không biết là Kook ta đây có võ a~. Cậu, chuyển mình, vặn tay tên khong rõ danh tính kia, khiến hắn la lên đau đớn. Như chẳng thể thua một học sinh lớp 10, hắn vẫn ghìm chặt lấy cậu, không buông khóa chặt hai tay của Jungkook. Nhưng, dường như hắn quên mất là con người có tứ chi a. Cậu xoạc hai chân khiến cho hắn ngã chúi về phía sau, lấy đầu của mình đập không thương tiếc mà vào đầu của hắn, khiến cho cậu cũng hơi nhói nhói đau ở đầu. để kết thúc, một cước và một quyền vào thắt lưng và mặt hắn là đủ. Không quên xem mặt hắn, nhưng hình như cậu đã thấy hắn ở đâu rồi, không do dự mà rời bỏ đi...

----

Hôm nay mẹ Jungkook không về nhà, hại cậu phải sang nhà dì Lee hàng xóm để ăn ké. Nói chung là vừa vào cửa là một con mèo nhăn mặt chạy ra đu bám cậu, rồi từ xa xa đằng kia là một con khỉ đang uống nước? Dì Lee lên tiếng:

- Jungkook hôm nay mẹ không về hả con, cô biết ngay mà, đây, cô hôm nay cũng chuẩn bị đủ cả, vào đây ăn tối!

Jungkook cười xuề xòa rồi trả lời cô:

-Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ!

Dù là đã quen biết và hai nhà cũng như một, nhưng chút phép tắc này Jungkook cũng không thể không để ý... Ngồi vào bàn ăn một lúc, đột nhiên hình ảnh mẹ cậu bị dắt đi bên đường lại hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu hôm nay ăn không ngon, vì chưa chắc đó đã là ảo giác. Dì Lee nhai nhai miếng cá hồi, để ý mặt Jungkook một chút rồi hỏi cậu:

- Kookie a cháu bị sao ở mặt thế kia?

Cậu sững ngừoi rồi đưa tay lên má. Là máu a. đúng rồi, chả là khi nãy, cái dây chuyền hình con bạch hổ của tên kia lại xoẹt vào má mình đây mà. Cậu cười cười rồi đáp lại lời dì Lee:

- Dạ không có gì đâu ạ, chả là lúc nãy đi về nên là quạc nhẹ vào chút thanh sắt ở trên đường, không có gì to tát cả ạ.

- Thật sao_ Dì Lee ngờ vực hỏi lại

- Chắc chắn ạ

Bấy lâu nãy đến giờ, Taehyung mới lên tiếng:

- Cậu học lớp nào vậy? Hình như chung lớp với tớ hả?

Jungkook thấy Taehyung hỏi chuyện thì cũng đáp lại:

- ừ! Là lớp 10A1 là lớp chuyên Toán của trường. Học chung với cả Baekhyun và Chanyeol nữa. à  mà Jimin cũng đi hoc lớp đấy đúng không?

-Dạ đúng à_ Jimin đang ngồi ăn hóng chuyện nghe thấy tên mình liền phản ứng nhanh nhạy.

( à, tại vì là kook nó bằng tuổi Tae, bonus thêm Min nó sinh sau Kook 1 tháng nên gọi Kook là anh luôn, Logic vcl -_-)

ăn xong bữa tối, vì cũng là ăn ké nên là Jungkook cũng biết điều mà vào trong bếp dọn dẹp với dì Lee nhưng lại bị từ chối, nhưng cậu vẫn không can tâm nên được dì Lee phân phó cho một việc làm cao cả bất ngờ: Chính là lau bàn và quét nhà. Thực hiện xong nhiệm vụ, nhìn lên đồng hồ đã là 8h30. Cậu ngó về nhà mình nhưng lại không thấy mẹ đâu, liền bắt đầu chạy thẳng ra ngoài phòng khách, ngồi cái pẹp xuống sô pha rồi đánh bài Uno cùng với hai con người kia. Mai là chủ nhật nên cả 3 đứa ngồi chơi xuyên đêm luôn.đang thi hành ván một thì có một số gọi đến. Jungkook bắt máy trả lời:

-  Gọi gì ông đây? Bỏ bạn theo giai rồi cơ mà -_-? (âyyyyyy đầu cmn gấu à nhaaa~)

Baekhyun lên tiếng thất thanh:

- Trẫm đến cửa nhà khanh rồi đây. Mau mau mở cửa cho Trẫm và Chồng.

Jungkook "UNO" một cái, rồi nhẹ nhàng đáp một câu rồi dập máy:

-Nhà Taehyung.

---

Tiếng chuông cửa vang lên, là hai vợ chồng nhà kia sồn sồn bước vào nhà, không quên ra chỗ Jimin mà véo má lên xuống trái phải đủ kiểu. Lần đầu tiên Baek và Chan gặp Jimin, có một ấn tượng chính là, ở đâu chui ra mà đáng yêu thế không biết, rồi sán vào sờ mó các thứ các thứ( má thôi, Nhấn mạnh là má thôi ...). Từ đó giờ thành thói quen cmn luôn. Hai đứa ngắt hoa xong, phủ mông ngồi xuống:

- Taetae à, hôm nay ông đây phá nhà ngươi!

Thấy dì Lee đi lên phòng, ChanBaek không quên chào đấng tối cao của Jimin rồi quẫy như cá rời nước...

A night party starts nowwwwww....................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

à quên, Kook quên mất mẹ rồi T^T ..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người vote đi, hoặc có ai thì đi Pr fic hộ đi mà, ít người đọc quá, đang định chuyển Ver "có tâm" mấy bộ dài dài ^^

Ps: đang thi học kì, trường các bạn không biết thế nào chứ trường mình là thi 5 môn liên tiếp cả tuần từ T2 đến T6 luôn, in phao mệt quá đi mất nên không update chap đc. đến tháng 5 sẽ quay lại và bắt đầu sinh công =))

AHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU VOTE đi mờ, cmmt đi mờ

-Lời của Hel-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro