Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống dưới nhà ăn chính là một khung cảnh hết sức náo nhiệt. Đâu đâu cũng thấy mùi đồ ăn bay lượn khắp căn phòng, rồi cả một hàng được xếp dài dằng dặc... Bước đi một cách từ tốn về phía của hàng ngừoi xô đẩy kia, cậu và Taehyung đứng rồi bất giác nhếch mép nặng nhọc lên rồi hạ xuống. Bỗng từ đâu có một tiếng nói vọng đến:

- A! Jungkook đây rồi, cậu làm cái gì mà tự nhiên lại lâu la thế. Tại cậu không xuống sớm nên bây giờ người người nườm nượp cả lối rồi đây này! Bọn mình mua đồ cho cậu rồi, tại thấy cậu lâu quá!

Taehyung thấy vậy liền không biết từ lúc nào mà đã nhăn nhở mặt mày " Tại sao cậu có bạn mua đồ rồi lại kéo tôi xuống đây làm gì vậy? Thật không biết thế nào là vô duyên". Baekhyun nhìn Taehyung cười cười, rồi Jungkook lên tiếng:

- A Taehyung à, hay là cậu đưa tiền đây cho tớ để tớ đi mua đồ cho! Mất công cậu xuống dưới này rồi! Baekhyun cứ về bàn đi đợi mình một chút nhé!

Nói rồi, JungKook liền nhanh chân mà tranh vào hàng người kia. Thật may mắn, hàng người kia đã vơi đi một ít, không còn dài như vừa nãy nữa, và chỉ còn khoảng mười người nữa chính là đến lượt Jungkook. Cậu cứ thế mà ngước mắt lên nhìn xung quanh, chính là nhìn bao quát cả nhà ăn. Từ khi bước vào trường, cậu đã có những ấn tượng sâu sắc với nhà ăn nên cứ mỗi khi đứng chờ lấy cơm thì cậu lại nhìn bao quát cả nơi này một lần. Cậu thực sự rất thích nơi này, không chỉ đơn giản là nó có một mài trắng tinh khiết, mà chính là cậu thích nhìn cảnh nhộn nhịp nơi này. Nơi này có những tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai, những tiếng cười đùa khúc khích, và không biết vì sao mà cậu lại thích những con ngừoi ngồi thẳng tắp hàng với nhau, trông rất quy củ. Cậu cứ thế ngắm nhìn cả cái nhà ăn, và không để ý rằng đã đến lượt mình lấy thức ăn:

- Cháu ơi! Cháu! Cháu muốn ăn gì nào? Cứ đứng ngẩn người ra đó làm gì thế?

- À vâng ạ! Taehyung, cậu định ăn gì vậy?

Jungkook nghe hỏi vậy liền quay vội lại và hòi Taehyung đang nhìn mình chăm chú ở phía sau. Và cậu ta giật mình một cái, hình như là não bộ thực không thể cho một cậu trả lời chính xác rồi cất tiếng nói như không:

- Gì cũng được!

Jungkook nghe thấy vậy liền khẩn trương mà nói với bác bán đồ ăn:

- Vậy bác cho cháu một suất a15 với ạ!

Kỳ thực cậu gọi suất ăn này vì cậu nghĩ đó chính là món mà không ai không thể không ăn: mỳ Ý sốt kem ăn kèm salad. Vì thế mà cậu biết Taehyung cung không có tỏ thái độ ghét bỏ gì món ăn này... Sau 1 phút trôi qua, Jungkook lấy được khay thức ăn về bàn rồi ngồi xuống, và ngồi xuống bên cạnh Jungkook chính là Taehyung. Nhìn vào bàn ăn cậu mới thấy, xung quanh của cậu chính là 3 con người: ChanYeol, Baekhuyn và Taehyung. Và cậu cũng đủ tinh ý để nhận ra rằng, 4 người bọn họ, là đang mỗi người một vẻ. Baekhyun thì đang trầm lắng, Chanyeol thì nhìn thẳng vào đĩa mỳ Ý mà không nói nên lời, còn Taehyung đang ngắm... cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung... Đó là một đôi mắt đẹp, nhưng sao cậu lại thấy trong sâu thẳm đôi mắt ấy chính là buồn, không phải là cái buồn khi mất, không phải là cái buồn khi không vui, chính là một cái buồn thăm thẳm... Một khoảng thời gian ngắn, Taehyung mới nhận ra rằng mình đang bị Jungkook nhìn, một cái nhìn mà không có biểu lộ cảm xúc. Đến lúc này, Taehyung mới lên tiếng:

- Thôi, ăn đi!

- Ừm! Được rồi! Hai cậu nữa,  Chanyeol,  Baekhyun, mau ăn thôi, để các cậu phải đợi lâu rồi! Ngày 

Jungkook, rời ánh nhìn ra khỏi Taehyung rồi liền quay sang chỗ của Chanyeol và Baekhuyn, và đương nhiên cậu cũng phần nào cảm nhận được xung quanh cậu đang có chuyện gì diễn ra. Là Baekhyun đang giận Chanyeol. Không phải, chính là Chanyeol đã lỡ chọc giận Baekhyun...

Chính vậy, thảo dạo này gần đây, cậu thấy Baekhyun cũng ít khi đi với Chanyeol hơn lúc trước, cũng là vì Chanyeol đã chọc giận con mèo nhỏ kia...

Baekhyun đang vui vẻ mà đi trên con đường vào một buổi sáng sớm. Gió thổi qua mái tóc nhè nhẹ, ánh nắng cũng không chói chang mấy. Thực là một ngày tốt trời để đi dạo... Đã bước đến trước cổng công viên. Baekhyun lấy chiéc điện thoại của mình rồi bật sáng màn hình. Chính là cậu vừa thấy điện thoại rung lên nhưng không biết là ai, vả lại đang ở nơi bữa sáng Subway, là chốn đông người nên cậu cũng không có ý định mà giờ điện thoại ra để xem ai nhắn tin. Chính là tin nhắn từ Chanyeol:'Mau mau đến công viên L.H. Hôm nay đẹp trời, chúng ta cũng nên đi chơi!. Ngước đầu lên, cậu thấy mình đang ở công viên mặt trời, vì cậu chũng thấy hôm nay chính là một ngày đẹp trời nên cũng muốn đến đây. Ai mà ngờ rằng, cậu và Chanyeol lại có một suy nghĩ giống nhau như vậy, liền tự thấy mình may mắn vì tìm được mối tình đầu tâm đầu ý hợp...

Vẫn là tự Baekhyun bước vào trong cánh cổng công viên kia... Và có một ngày nào đó cậu đã hối hận vì việc làm đó của mình. Tại sao vậy? Chính là vừa bước vào cổng, cậu lại thấy một người con trai da trắng, tuấn tú(?), nhưng ai mà biết được đó lại là một học sinh lớp 8, mà lại có chiều cao 1.75m. Cậu trai ấy đứng như một pho tượng, đẹp đến mê hồn, tay cầm điện thoại, đôi mắt sáng, dáng người khom khom dựa vào gốc cây, thi thoảng lại cười một cái, chắc là đang xem gì đó buồn cười chăng? Baekhyun tiến lại gần thì thấy một cô gái đi đôi giày trắng, mái tóc vàng kim, khuôn mặt có làn da sáng bóng, chạy lại gần chỗ Chanyeol. Cô gái ấy lại gần cầm tay Chanyeol, cậu khựng người lại. Cô gái ấy ôm chầm lấy Chanyeol, cậu mở to mắt, miệng cũng dần mở ra rộng, mà gọi chính là mắt chữ A mồm chữ O đây. Cô gái ấy hôn vào má Chanyeol một cái, cậu nhăn mặt. Rồi cậu lại thấy cảnh Chanyeol đứng đó, hôn lên vầng trán thanh cao kia, nhéo má cô một cái rồi dắt tay nhau đi. Không màng tới một người đằng sau. Và cũng không màng quan tâm đến người đó là ai. Và cũng từ hôm đó, Baekhyun không nói cũng chả rằng, một mực bơ Chanyeol. Hôm nay cậu cũng không định xuống ăn cơm đâu nhưng...

Chanyeol tiến lại gần hỏi Baekhyun:' Cậu dạo gần đây bị sao vậ, mình nhắn tin mà cậu không trả lời, mình gọi điện mà cậu cũng không bắt máy... Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy?'

Baekhyun cứ lằng lặng mà không trả lời, Chanyeil liền thấy đói quá, nói với Baekhyun một câu đi xuống ăn cơm nhưng Chanyeol cũng nhận ra rằng cậu đang ngấm ngầm mà cự tuyệt, rồi một mực kéo cậu đi. Cậu đi trước ChanYeol, chạy đến quầy bán thức ăn, mua liền hai suất, và quay sang mặt lạnh mà nói một câu;'T ôi mua cho Jungkook.' Chanyeol thẫn người ra đấy một lúc, mắt vui giờ đây đã bị sự lạnh nhạt của ai kia mà mang đi mất, chỉ để lại một đôi mắt đen thanh thẫn thờ. Chanyeol liền xếp hàng mà mua thức ăn cho mình. Chanyeol cũng lấy một phần ăn rồi quay trở lại. ...

Jungkook và Taehyung ngồi ăn ngon lành, còn hai người còn lại thì vừa bơ nhau vừa ăn, nhìn không ra thẻ thống gì hết...

Thật vậy, chẳng biết là bao giờ lại làm lành nữa. ...

... Thời gian là một khái niệm, là một vật vô hình, nhưng lại là hữu hình khi tuột mất, là nhìn thấy nó trôi đi mà bất lực... Thời gian trôi không đợi chờ ai, vậy mà đã 1 năm nữa rồi... Trải qua kì thi cấp 3 căng thẳng, cả bốn người: ChanYeol, BaekHyun, JungKook và Taehyung đều được vào cấp 3 của trường HanGuk. Ngôi trường này nổi tiếng là ra đề để loại học sinh từng học cấp hai ở trong trưởng để dành cho các học sinh học cấp hai ở các trường khác có thể tha gia học tại HanGuk năm cấp 3, cũng phần nào kiếm thêm ít nhiều cho hiệu trưởng... Và đặc biệt hơn cả, chính là Jimin, được đi học cùng JungKook và Taehyung, khiến cho cậu khôgn khỏi vui sướng. Sỡ dĩ cậu đỗ được vì có JungKook kè cặp, đến nỗi quên ăn chơi, chỉ học, nên Jimin cuối cùng cũng đỗ được vào trường, sau này nhờ chút quan hệ mà Jimn được học cùng lớp bốn cậu bạn kia. Không biết rằng điều gì đã xảy ra, nhưng JungKook đã không còn là số một nữa , thay vào đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ... Jung Hosoek... chính là một cậu con trai gia thế bình thường, nhưng lại có niềm đam mê học hành lớn, đến nỗi tầm ngầm mà đẩy được JungKook xuống bậc hai, và góp phần đẩy BaekHyun xuống bậc ba...

Ngày đầu tiên đến trường là một ngày nắng nhẹ... Cậu bước qua dãy nhà B, là khu vực học tập của cấp hai, mà tiến đến nhà C, là khu nhà của cấp 3 trong trường. JungKook ngước nhìn lên, trước mặt cậu là một toà nhà 15 tầng, bên ngoài bao bọc bằng kính sáng loáng. Jimin đứng cạnh cậu liền thốt lên:

- Trường rộng mà đẹp thật đấy! Thả ra người mới vô hướng đương nhiên sẽ đi lạc thôi...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro