Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine hằng năm của cậu với anh chỉ đơn giản như bao ngày khác . Cũng chả có gì quá đặc biệt , cậu và anh sẽ sang nhà nhau xem phim về một bộ ngôn tình nào đó ( thường ngày là những bộ phim hành động , viễn tưởng hoặc kinh dị ) .

Nếu thấy chán thì dẫn nhau đi chơi . Rõ ràng là đêm Tình Nhân mà cậu với anh lại khoác vai nhau đi giữa phố xá , lấy việc ngắm các cặp đôi làm trò vui rồi suy nghĩ sâu xa đến tận sau này có bạn gái và cưới vợ đẻ con , mà cười phá lên . Lúc ấy , vẫn chỉ là bạn bè , không hơn không kém mấy cậu trai thơ ngây lạc vào thế giới mới lạ của người lớn .

Bây giờ thì khác rồi . Jimin đã hiểu việc thức đêm tận tụy làm socola cho người thương là như thế nào .

Jimin ít khi nấu nướng , nhưng trình độ nấu ăn cũng không đến nỗi tệ . Nên việc làm socola cũng không quá khó khăn . Chỉ qua đây là lần đầu cậu làm socola cho ngày Valentine , dành cho riêng Taehyung , không phải đơn thuần là bạn bè mà là với người cậu thích .

Jimin sau khi xong xuôi mọi việc mới đi ngủ , nụ cười thỏa mãn nở trên môi kể cả khi đã nhắm chặt đôi mắt chìm sâu vào giấc ngủ . Cậu tự hỏi Taehyung sẽ trưng ra bộ mặt gì đây ? Cậu háo hứng không thôi ngay cả trong giấc mơ .

Nhưng ai mà ngờ , ngày Valentine năm ấy là một cột mốc , đánh dấu cho bước ngoặt thật lớn trong cuộc sống của cả cậu và anh . Mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo và cậu chả thể kiểm soát được nữa .

---------------------------------

- Taehyung !

Jimin chạy ra khỏi nhà , leo lên xe của anh với khuôn mặt rạng rỡ và hào hứng . Taehyung nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng , ai mà ngờ Park Jimin cũng có lúc dậy sớm còn hứng khởi đi học mà không cần anh thúc thế này .

- Còn không mau đi ?!

Jimin đã yên vị trên xe mà vẫn thấy xe chưa chịu lăn bánh , lại còn phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm thì liền thẹn quá hóa giận , đấm nhẹ vào tấm lưng vững chắc của anh mà cằn nhằn .

Lúc này Taehyung mới ngưng nhìn cậu mà bắt đầu đạp xe . Anh có thể cảm nhận được cậu hôm nay đặc biệt hứng khởi , ngồi phía sau anh mà cứ vu vơ hát . Chắc chắn có biến !

- Taehyung này , ... cậu có thích ai chưa ?

- ... Chăm sóc cho con lợn béo cậu cũng đủ rồi ...

Anh im lặng mất một lúc lâu sau mới cất lời . Trong giọng nói có phần buồn bã . Cậu không hiểu nhưng cũng không hỏi . Nếu muốn anh có thể nói với cậu cơ mà , cậu tin tưởng tuyệt đối vào anh .

- Sao cứ trêu tớ hoài vậy ?! Cũng có béo lắm đâu !

- Chăm chút nữa là thành ngay !

Jimin bĩu môi . Đâu đến nỗi ấy , mà cũng tại Taehyung hết , cậu có đói hay không anh cũng rủ cậu đi khắp hàng quán , có hôm thậm chí còn nấu cho cậu mấy món ăn dinh dưỡng , cứ thấy cậu là mở mồm kêu gầy rồi nhồi nhét đủ thứ , thử hỏi xem cậu không béo mới lạ , thế mà bây giờ cậu ta lại kêu cậu lợn . Thật không biết trước sau mà !

- Cơ mà Jimin mũm mĩm trắng hồng thế này mới đẹp !

Taehyung nói chắc như đinh đóng cột .

- Có phải gái đâu mà đẹp!

Nói vậy chứ Jimin mong bản thân là con gái lắm , nếu là con gái vậy cậu có thể đường đường chính chính yêu anh .

- Jiminie mà là gái là tớ yêu ngay ! Cưới luôn í chứ haha !

Taehyung không biết câu nói đùa ấy lại khiến tim cậu đau đến mức nào . Thà rằng Taehyung anh nói không yêu cậu chứ đừng nói với cậu câu ấy . Chả lẽ là con trai thì chúng ta sẽ mãi chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn thân " , không hơn không kém dù cậu có thích anh đến nỗi tưởng như " yêu " rồi .

Tại sao lại bất công đến vậy ? Tại sao lại làm tim tớ khổ đau đến thế hả Taehyungie ?

Cậu vô thức siết nhẹ tay đang đặt trên hông anh . Taehyung có cảm giác nhưng cũng không nói gì . Cả đường đi cả hai cứ chung thủy im lặng như thế .

Đến trường , Jimin vội nhảy xuống xe , chờ Taehyung để xe xong xuôi mới song song lên lớp . Nhưng vừa đặt chân vào bậc cầu thang đã cảm thấy có điều không ổn . Có chuyện gì hay sao mà mấy nữ nam sinh lại thích nhìn cậu với anh thế nhỉ . Đến được tầng học lại càng hoang mang hơn , số người để ý lại càng nhiều hơn . Jimin có chút khó chịu .

- Mặc kệ họ đi , không phải quan tâm đến họ , tớ đang ở bên cạnh cậu này !

Taehyung anh đương nhiên đã thu hết dù chỉ là một cái nhíu mày của cậu vào tầm mắt . Anh biết lí do vì sao cậu khó chịu đến nỗi toát cả mồ hôi thế kia , lại là đang ám ảnh chuyện cũ nên nhanh chóng trấn an cậu .

Cậu nghe lời anh nói thì ấm lòng nhưng không hết khó chịu , vẫn nhộn nhạo trong lòng,nhất là khi họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau . Phải đến khi tiếng chuông vào giờ reo lên thì nỗi khó chịu của cậu mới được dịu xuống . Jimin thở phào một hơi dài , Taehyung ngồi cạnh cũng thấy nhẹ nhõm thay .

- Taehyungie

- Hửm ?

- Sẽ thế nào nếu cậu nhận được socola từ người cậu yêu quý vào ngày hôm nay ?

Anh hơi trầm tư , tay đang viết cũng khựng lại suy nghĩ . Phải vài phút sau thì Taehyung mới cất lời

- Vậy thì hẳn là rất tốt , đúng không ?

Liệu đây có phải một tín hiệu tốt lành không Taehyungie ?

- Mà cậu hỏi vậy làm gì ?

- Không có gì hì hì .

Jimin vui vẻ hẳn . Cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt anh sẽ thế nào nếu thấy túi socola mà cậu đưa cho anh .

Nhưng Jimin không ngờ rằng bản thân sẽ chả bao giờ có được diễm phúc ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro