Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung ! Chị rất thích em ! Ta làm quen , được chứ ? ...

Giờ tan học , khi Jimin còn đang loay hoay suy nghĩ nên làm cách nào để đưa cho Taehyung túi socola , thì ngoài cửa vang lên tiếng rì rầm phấn khởi . Tiếp sau đó là cả một đống người ùa vào lớp học . Anh và cậu lạc nhau . À mà không , là cậu bị họ đẩy ngã hẳn ra đất , đau không tả nổi , may mắn là còn chưa bị dẫm lên .

Taehyung chưa kịp phản ứng đã phải theo dòng người đi ra ngoài . Lúc đầu thì anh khá bực mình , cho đến khi câu nói ấy vang lên , đánh động vào tai Taehyung khiến anh phải sững sờ quay đầu nhìn người con gái trước mặt .

Lee Minji ngũ quan thanh tú , vẻ đẹp yêu kiều , đứng trong top 5 của trường . Lại giỏi giang , ngoan ngoãn , được mệnh danh là tiên nữ , nói chung là cô gái này hoàn hảo chả thể chê vào đâu được . Và Taehyung chỉ như bao chàng trai khác , cũng nghiễm nhiên tự sinh ra cảm tình với cô thôi . Chỉ là anh không hay thể hiện nhiều . Nên đến Park Jimin cũng không hay biết .

Taehyung còn chưa dám mở lời chỉ giỏi mộng mơ nay lại được chính Minji - tiền bối khóa trên , trực tiếp mở lời thì tim muốn ngừng đập . Vui sướng không thể tả , vô tình quên đi bản thân vừa bị lạc mất cậu bạn .

Nhìn cô gái trước mặt tay cầm hộp socola được bọc thắt nơ cần thận với mọi sự dũng cảm của mình , cả người đều run lên , hai má cũng xuất hiện mấy vạch đỏ hồng kéo tới mang tai , Taehyung thực muốn ôm cô vào lòng . Trên môi nở nụ cười thật tươi , nụ cười anh còn đẹp hơn ánh dương ngoài kia .

Jimin bị đau trườn bò đến nơi khác , cố gắng đứng dậy . Thật không thể ngờ , tay bị trượt dài nên tạo ma sát mà rách hẳn da , máu bắt đầu chảy , xót điếng người . Jimin rên nhẹ lên vài tiếng rồi nhanh chóng chú ý đến đám người vừa đưa Taehyung đi . Trong lòng thầm bực tức nhưng có gì đó rất bất an .

Được một lát cả đám người đo liền reo hò vỗ tay , thậm chí còn tách ra như muốn mở đường cho ai đó . Jimin nhìn thấy rồi , thấy Taehyung cầm lấy túi socola của một cô gái rất xinh đẹp , nụ cười nở trên môi thật rạng rỡ . Trông cực kì hạnh phúc .

Cậu đứng ngây đó nhìn hai người . Lòng nặng trĩu mong điều đó không phải sự thật . Lồng ngực căng thẳng hít thở khó khăn . Cầu trời cầu đất tất cả đều chỉ là " bạn " .

- A ! Jiminie !

Taehyung phát hiện ra cậu , vui vẻ gọi tên , vẻ mặt hào hứng . Jimin mỉm cười đáp lại , mọi ánh mắt lập tức lại đổ dồn sang cậu . Nhưng Jimin không quan tâm đến , ánh mắt cậu vẫn hướng về cặp đôi kia .

Anh gật gật đầu với cô gái ấy , trên môi không ngớt nụ cười , song chạy về phía cậu , tay vẫn nắm chặt hộp socola được bọc thắt nơ đẹp đẽ . Cậu gượng cười đáp lại

- Đó là ai vậy ?

" Làm ơn , Taehyungie , đừng , đừng là ... "

- Lee Minji , ... chị ấy giờ sẽ là bạn gái của tớ ...

- Sao ? ... Bạn , bạn gái ? Nhưng từ từ khi nào mà ...

Cậu lắp bắp , không muốn tin vào tai mình . Trái tim bị anh thẳng tay ném vào vực thẳm , trống rỗng . Taehyung chả quan tâm lắm , anh gãi gãi mũi có vẻ đang xấu hổ .

- Chị ấy vừa tỏ tình với tớ - anh đưa hộp socola lên - may thật đấy , tình cảm của tớ cũng được đáp lại rồi haha !

Jimin lại lần nữa đờ người . Anh thích ai , cũng không thèm nói với cậu . Vậy cậu mang cái danh " bạn thân " để làm gì đây ? Cậu đau đớn , không thể khóc . Tiếng nói nghẹn lại cổ họng , rất khó chịu , chỉ muốn đưa tay cào cấu nó ra . Cậu nắm chặt tay , thật muốn giận anh . Anh chả lẽ chưa một lần coi cậu là bạn ? Tại sao , đã ban cho cậu cái danh đó rồi lại tước đi nó làm gì ?

- Vậy à ... tốt nhỉ ?

- Jiminie ? Cậu giận à ?

Hơn cả giận cậu Taehyung à , tớ đau ...

- Không có ...

Không đợi Taehyung đáp lại , cậu một đường quay đầu bước vào lớp , cánh tay trầy xước , máu bắt đầu chảy , áo dính vào vết thương đau buốt , dẫu vậy vẫn không bằng được trái tim sứt mẻ của cậu .

Có lẽ túi socola trong cặp xách không bao giờ đến được tay anh , chi bằng vứt nó đi mãi mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro