- Jiminie , đừng giận tớ mà !
- Tớ nói rồi , tớ ... không giận cậu .
Nghe vô lí thật bởi sự thật là khuôn mặt cậu đang phụng phịu . Thậm chí cậu còn giả bộ không nghe anh nói , không hề để tâm với anh . Nói không giận đúng là xạo mà .
Đó là dưới con mắt của Taehyung , chỉ nhìn được bề nổi , anh không thể nhìn thấy nỗi lòng cậu . Cậu đau trong thâm tâm , anh chả hay biết .
Anh trầm mặc , nhìn cậu chằm chằm , trong con ngươi đen láy kia có ẩn hiện tia đổ vỡ , anh có thể nhìn thấy rõ ràng .
- Vậy nói cho tớ nghe lí do vì sao cậu lại không chú ý đến tớ đi
Jimin thở dài , cậu quay đầu nhìn anh , nếu bản thân bây giờ không đưa một lời đáp hẳn hoi rõ ràng thì chắc chắn Taehyung sẽ lảm nhảm cả ngày mất .
- Taehyung , tớ cảm giác cậu không tin tưởng tớ ! ... cậu chưa từng nói tớ nghe cậu thích một ai đó . Cậu giấu nhẹm đi những mảnh cảm xúc đó , ở cạnh tớ đến một lời cũng không nói ... tớ tự hỏi rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn thân hay không ...
- Jiminie , tớ rất xin lỗi ... - anh đặt tay xoa đầu cậu , ánh mắt hối lỗi nhìn thẳng vào cậu mang chút yêu chiều - tớ chỉ nghĩ là nó không quá quan trọng để ... nên tớ mới không nói , tớ không muốn cậu suy nghĩ nhiều ...
- Thôi được rồi , dù sao cũng chả có gì to tát . Tớ cũng vốn đâu giận được cậu .
- Vậy là cậu tha lỗi cho tớ ?
- Ừa ... nhưng tớ không muốn cậu giấu tớ chuyện gì đâu đấy ! Tớ là bạn thân của cậu mà ...
Jimin tự thấy có phải bản thân ích kỉ rồi không , đó là cuộc sống của anh . Chỉ là cậu không an tâm , cậu luôn tâm sự với anh , liệu anh còn bao nhiêu bí mật chưa nói với cậu ?
Taehyung thực sự hối lỗi rồi . Anh cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt của cậu . Chỉ nhìn thấy đôi mắt luôn chứa cả một bầu trời sáng bây giờ trông thật u ám . Chắc chắn anh khiến cậu buồn lắm rồi . Không màng đến mọi người Taehyung ôm lấy cậu .
- Tớ hiểu rồi ! Sẽ không có chuyện đó nữa !
Jimin vùi đầu vào hõm vai anh , cậu chả biết sẽ còn được anh ôm đến bao lần nữa . Nếu được , cậu muốn khóc ngay lúc này , trên bờ vai anh .
Chóng váng thời gian trôi và tiếng chuông vang lên . Taehyung định cùng cậu về nhà như để đền bù cho sự vô tâm của mình , nhưng mới ra khỏi cửa liền phát hiện có cô gái đang thập thò .
Anh gọi tên , bật cười nhẹ vì sự dễ thương của bạn gái
- Minji , chị đang làm gì vậy ?
- A ... chị , ... chị có thể về ... cùng em không ?
Hai gò má cô đỏ ửng , đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào anh . Taehyung thấy trong lòng trào dâng sự ấm áp . Nhưng chợt nhớ bản thân định về nhà cùng cậu , liền quay đầu nhìn Jimin .
Cậu nghe lời đề nghị kia của cô , lòng lại nhộn nhạo . Nhưng phải suy nghĩ cho bạn bè , không chỉ vậy khi cậu quan sát sắc mặt anh còn thấy rõ sự vui vẻ hạnh phúc khi anh nghe cô ấy nói . Vậy nên Jimin ngẩng đầu , mỉm cười an ủi , ý muốn nói cứ đi đi , cậu có thể tự về nhà .
Anh đọc được ý nghĩ đó . Rất hào hứng , bước đến bên cô , cùng sánh vai , trước khi khuất bóng còn quay đầu nhìn cậu , vẻ mặt biết ơn .
Jimin cười đáp lại , tiếp tục nhìn anh và cô nói cười vui vẻ . Chà , hóa ra , cậu mất anh rồi ...
Taehyung này , nhớ hôm đó cậu nói cậu sẽ buồn nếu tớ có bạn gái không ? Tớ cũng rất buồn khi thấy cậu sánh vai với ai đó , không phải tớ ...
Jimin tự đi về nhà . Tâm tình trống rỗng . Bước lên phòng , cậu nằm phịch xuống giường , cả người như động vật không xương sống . Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà , không suy nghĩ . Cả căn phòng lặng thinh không tiếng động . Jimin tự hỏi thế giới này vốn tĩnh lặng vậy sao , hay do không còn anh bên cạnh nên đâu đâu cũng thiếu đi sự náo nhiệt ?
Cậu khẽ chớp chớp làn mi lay động . Cuối cùng vì mệt mỏi mà nhẹ nhắm lại rồi ngủ thiếp .
- Jiminie ! Jiminie !
Cậu vội ngồi dậy . Nếu cậu không lầm thì vừa rồi là tiếng của Taehyung . Jimin im lặng lắng nghe , cậu sợ bản thân vì nhớ anh mà sinh ra ảo tưởng . Nhưng không , giọng nói trầm ấm của anh vang lên thêm một lần nữa .
- Jiminie !
Cậu chạy ra mở cửa phòng với khuôn mặt ngái ngủ cùng quần áo xộc xệch , nhưng có vẻ đang rất vui nên anh không để ý .
- Jiminie này ! Cậu có biết không ?! Tớ và chị Minji đã có một nụ hôn phớt rồi đấy ! Tớ cũng có một buổi hẹn với chị ấy nữa ! Chính là vào chủ nhật tuần này ! Tớ và chị ấy hợp tính nhau ghê luôn ....
Anh nói không ngớt và Jimin thì muốn gắt lên với anh lắm rồi . Cậu không muốn nghe cũng không muốn liên tưởng thêm nữa ! Hàng vạn lần không muốn !
Nhưng Taehyung không biết , Jimin cũng không nói vì cậu bận buồn thương cho bản thân mất rồi . Rõ ràng là bạn , ừ chỉ mới có tư cách là bạn thân thôi , nhưng sao cậu chả thể vui nổi trong khi anh đang cười toe toét thế nhỉ ? Lạ kì thật đấy ! Jimin lại muốn tự tát vào sự ích kỉ của bản thân .
Cậu cố rặn ra nụ cười . Cơ mặt cứng ngắc . Dây thần kinh kiếm nén sắp đứt rồi . Cậu không thể chịu đựng nhìn anh hào hứng kể về anh và cô ấy được nữa . Thật muốn vỡ òa và khóc môt trận .
- Thật khó tin , phải không ?
Taehyung nói như thể vẫn chưa tin vào những việc đã xảy ra
- Khó ... khó tin gì chứ ... không phải rất tốt sao ? Có thể tiến xa như vậy ...
- Haha ! Mà Jiminie , cậu về nhà có ổn không ? Không bị ngã hay gì đấy chứ ?!
Cậu chỉ nhẹ lắc đầu . Taehyung an tâm , lại đưa tay xoa xoa mái đầu đến nỗi xù hết cả . Jimin ủy khuất , vuốt lại tóc .
- À , cậu mau xuống ăn cơm đi ! Cô kêu tớ lên sẵn tiện gọi cậu xuống ăn cơm đấy ! Chắc nãy mới ngủ dậy hả ?!
- Ừm , tớ biết rồi ... cậu xuống trước đi ! ...
Anh gật đầu , vui vẻ bước xuống lầu . Để lại cậu ở đó , với trái tim đã sớm tan vỡ thành nghìn mảnh .
Đêm đó , có một thân hình run rẩy cùng tiếng nấc vang đều trong căn phòng tối om không tiếng động .
Taehyung ... tớ chịu không nổi rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro