" Park Jimin này . Kể từ ngày cậu rời bỏ tớ , tính tới này cũng mới có hai tháng thôi , thế mà tại sao tớ lại cảm tưởng bản thân vừa trải qua hơn 2000 thập kỉ vậy ?
Nỗi nhớ cậu da diết , xoáy mòn trong tâm can tớ . Tớ khó mà thở , gió lạnh lẽo nơi đây như đang cuốn theo không khí của tớ , khiến tớ không thể hít thở một cách thật bình tĩnh hay thoải mái .
Jimin này , cậu có biết , tớ thực rất cô đơn . Thật không ngờ xa cậu , lại buồn chán và mệt mỏi thế này . Cuộc sống của tớ như thiếu đi sắc màu , mà không có cậu thì tớ cũng chả quan tâm .
... Jimimie , tớ nhớ cậu ... "
Taehyung vò nát mảnh giấy trong tay , mạnh mẽ xé nó trước khi vứt vào thùng rác . Dẫu vậy khi nhìn bức thư anh muốn viết cho cậu đang nằm trơ trọi trong thùng , lòng anh chùng xuống mất mấy lớp , sâu thẳm tâm can , là trái tim đang run rẩy thoi thóp vì nỗi nhớ ai kia không thể trút .
Anh thở dài , không muốn nghĩ ngợi mà nằm thẳng xuống giường . Anh mong bản thân có thể đi vào giấc ngủ thật nhanh , vì trong mơ anh thấy cậu nở nụ cười , đã từng làm tan chảy cõi lòng anh , để rồi khi tỉnh giấc nụ cười ấy chỉ còn trong tâm trí , gây chua xót lòng người .
Anh không thể đếm nổi nỗi nhớ mong anh dành cho cậu mỗi ngày . Không thể đếm nổi những giây chạnh lòng khi anh nghĩ về lời nói gây tổn thương anh dành cho cậu ngày đó . Không thể đếm được bản thân đã ăn năn như thế nào . Không đếm được , tất cả đều không đếm được .
Vậy nên , Taehyung đã thay đổi như thế đấy .
Từ một cậu trai hay cười rạng rỡ nắng , thành một kẻ tối ngày u ám , lạnh lùng . Nhìn mặt thôi đã thấy mưa buồn . Anh cũng dần chán lên lớp , cũng thích lên sân thượng và nhà kính . Anh chào tạm biệt với thế giới muôn hình vạn trạng , khép chặt cánh cửa trái tim . Ngay cả Minji anh cũng không màng quan tâm .
Taehyung đổi khác rồi . Ai ai cũng biết , có người nói do Minji , có người nhất quyết khẳng định do Jimin , cái tên vốn chả nổi bật . Cuối cùng thì tất cả đều thấy tiếc nuối cho cậu trai Kim Taehyung ngày xưa , có khi bây giờ và mãi mãi không thể quay lại .
Rốt cuộc là ai đã khiến Taehyung phải trở nên như thế này ?
Anh không quan tâm lắm đến tin đồn hay bất kì ánh mắt dò xét nào của mọi người xung quanh . Anh mệt , anh chán và cô đơn , anh chỉ muốn giữ lại khoảng khắc của Park Jimin trong tâm trí , còn lại đều không thiết quan tâm .
- Mày nói thử xem , rốt cuộc Taehyung vì cái gì mà đổ đốn đến thế ?
- Ai mà biết ! Nhưng tao nghe nói Park Jimin đứng sau chuyện này .
- Park Jimin là cái thằng lùn lùn mũm mũm hay bám đuôi Taehyung á ? Cũng phải nhỉ ? Dạo này không thấy nó bám đuôi người ta , loại nó cũng mặt dày thật haha !
- Tao nghe nói thằng Jimin ấy bị gay , thích phải Taehyung nên mới bám đuôi như thế . Nhưng bị Taehyung đuổi rồi , nghe bảo còn đánh nó cơ . Tao còn từng thấy Jimin nó cãi cự gì đó với chị Minji cơ mà
- Chắc do ghen nên muốn đánh nhau chăng haha!!
Taehyung tay nắm thành quyền . Anh nghiến răng ken két , hận không thể đánh con gái . Cậu bị gay thì sao ? Là con trai thì không có uyền yêu thương sao ? ... à mà , chả phải khi đó anh chạy đi , cũng giống như một lời khinh bỉ hay sao ... Đáy lòng lại chùng xuống . Anh buông tay ra , cả người lại rơi vào trạng thái mềm oặt như động vật không xương sống . Trong nháy mắt gương mặt đẫm nước mắt lại hiện về , anh quay lưng và bước đi , bỏ lại những tiếng cười nói khinh bỉ cậu phía sau .
Ngoài cổng trường , Minji đang nói cười với một chàng trai khác , có lẽ là đàn anh . Trong lòng cậu vẫn bình yên như mặt hồ mùa thu . Nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn họ , cho đến khi cô nhận ra quay đầu nhìn anh .
- Chị Minji , ... nói chuyện ...
- Chúng ta có chuyện cần nói Taehyung à , nói chuyện với chị một chút đi .
Vẫn khuôn mặt diễm lệ ấy , vẫn dáng người mảnh khảnh ấy , vẫn nụ cười và ánh mắt ấy , bao lần làm tan chảy tim anh , ấy vậy mà bây giờ chỉ còn sót lại đâu đó đặc điểm tương đồng với cậu trai kia . Một chút rung động cũng không còn .
- Taehyung à , chia tay đi em . Chị chịu không nổi nữa rồi .
Anh nâng mi nhìn cô . Ánh mắt hết nỗi ngọt ngào , chỉ còn sự bình yên như lòng đại dương sâu thẳm . Anh đưa tay vuốt mái tóc đen suôn mượt của cô lần cuối như một cách nói tạm biệt với mối tình đầu .
- Chúc chị được hạnh phúc với người yêu thương chị . Em xin lỗi vì đã là một gã bạn trai tồi tệ ...
Hẫng một nhịp trái tim . Minji bối rối . Cô mấp máy môi định nói thì đã quá muộn , Taehyung đã bước đi trong sự chần chừ của cô . Minji nhẹ cắn môi dưới , ánh mắt tràn đầy những dòng cảm xúc không nói nên lời , dõi mãi theo bóng lưng cô độc của anh dưới ánh chiều tà .
---------------------------------
- Taehyung , mau ăn cơm đi con , đừng khiến mẹ lo lắng mà .
Mẹ anh thấy con trai dạo này không ăn uống , cả ngày đều nhốt bản thân trong phòng không thèm ra ngoài hít thở vận động , trên lớp thì bị thầy cô giáo phê bình ,liền lo lắng , nhưng bà hiểu con trai bà có lí do mới vậy .
Bên trong không đáp lại một tiếng , bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng chờ xong . Anh buồn bã đáp : " con bây giờ không muốn ăn đâu mẹ ". Bà thở dài , nhẹ đặt mâm cơm nhỏ xuống trước cửa phòng anh , sau đó thì quay lưng bước đi không quên nói " nhớ ăn nhé con trai " .
Anh lúc này thực sự không muốn ăn . Anh chỉ muốn ngủ . Anh muốn nhìn thấy cậu . Trái tim trống rỗng , anh còn tưởng nó đã không đập từ lâu . Nhớ về kỉ niệm trẻ thơ ngọt ngào , anh và cậu đã từng rất vui , bên nhau hạnh phúc , ấy vậy mà tại sao khoảng cách lại ngày càng cách xa nhau đến vậy .
Giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng chảy ra từ hai khóe mắt . Anh nhớ cậu . Anh nhớ nụ cười dịu xinh ấy . Anh ngớ dáng người mũm mũm nhỏ xinh luôn đi bên anh không rời . Anh nhớ đôi mắt biết cười luôn nhìn anh tìu mến . Anh nhớ mọi thứ , tất thảy về cậu .
Nhưng dẫu có nhớ , anh cũng không thể giữ được cậu bên mình . Hình bóng cậu mờ nhạt ảo ảo qua tầng hơi nước mỏng bao quanh viền mắt . Cậu nay đã ở quá xa , anh không thể với tới được . Từng chút , từng chút một , đều dần dần bị tan vỡ , anh dù có cố gằng giữ và lắp ghép thì mãi mãi không thể hoàn chỉnh . Taehyung chỉ còn biết bật khóc như một đứa trẻ .
Jiminie , trở về bên tớ , xin cậu ...
Ngay cả khi Minji nói chia tay trong lòng anh cũng chả đau buồn nhiều như thế này . Anh chưa từng nghĩ cuộc sống thiếu đi cậu lại nhàm chán và cô độc như thế này . Liệu cậu có thấy vậy khi anh giao du với Minji và vô tình bỏ quên đi cậu hay không ? Nghĩ vậy một trận chua lòm dâng trào miệng họng , anh kéo chăn rúc đầu sâu hơn và chợp mắt .
Nỗi nhớ cậu cứ mãi đong đầy , ngày qua ngày , anh luẩn quẩn mãi thế . Đến đi học ăn uống còn chả buồn đi . Anh sợ không thể nhìn thấy cậu . Mẹ rất lo lắng , bố anh cũng vậy có lúc còn mắng nhiếc cậu một trận nhưng thật không biết nên làm gì . Bạn bè đến hỏi thăm anh cũng không tiếp . Mãi cho đến khi Minji gõ cửa phòng anh
- Taehyung , mở cửa cho chị đi . Chị muốn nói về Jimin
Quả nhiên anh ra mở cửa , thực sự rất nhanh . Minji cười buồn , nhẹ nhàng đi vào .
- Jimin ? Có phải chị vừa nhắc đến cậu ấy ?
Taehyung hơi mất bình tĩnh và cô đã hiểu , bản thân thua rồi . Hồi còn hẹn hò , khi cô bị ngã rách đầu gối anh cũng chả hoảng đến mức này .
- Chị có gặp Jimin , vào hôm chiều em phải lên phòng hiệu trưởng . Chị đã gặp em ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro