Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok hyung !

Bước chân ngừng lại, anh quay đầu hướng về phía gọi. Là Jeon Jungkook. Cậu nhóc muốn nói chuyện gì đây nhỉ ?

- Ta nói chuyện một lúc đi!

Nghe cậu nhóc bẽn lẽn khẽ thưa, anh cũng mềm lòng mà gật đầu, tạm để Jimin bên Taehyung một chút vậy. Mong là tên đó không đụng chạm gì tới bé con của anh.

- Em nói xem, nhờ vả hay muốn tâm sự, anh đây ok hết !

- ... Hoseok hyung, em muốn nhờ anh, ... có thể, ưm... em biết vậy là ích kỉ nhưng, xin anh có thể giúp em để Taehyung và Jimin đến với nhau không ạ ?

Hoseok mở to mắt như vẫn chưa tin được vào tai mình. Ngây một lúc, anh lập tức đứng lên bỏ đi, trong lòng giận dữ như núi lửa phun trào.

Thấy vậy, Jungkook vội gọi

- Hoseok hyung ! ...

- Em biết nó là ích kỉ, vậy sao còn dám nói với anh ?!

- Anh, em ... muốn họ tới với nhau, chỉ Taehyung mới mang lại hạnh phúc cho Jimin, và ngược lại. Anh cũng muốn anh Jimin được hạnh phúc mà... phải không ?

Hoseok chả thể để ý đến, hai nắm tay đặt trên đầu gối của cậu đang siết chặt lại, ra sức dày vò phần quần ở mảng da đầu gối. Cậu cũng đang rất đau khổ kia mà.

- Taehyung, cậu ta là người mà Jimin yêu, ... đúng không ?

- Phải! Là yêu, yêu rất nhiều.

Jungkook mím môi, đôi mắt lộ rõ u sầu cùng tia đổ vỡ. Yêu nhiều như thế vậy mà Taehyung cậu thích lại không thể nhận ra được.

- Nhưng Jimin đã khóc, em ấy trông rất buồn khi nhẩm cái tên đó, trông cũng chả giống như yêu xa chút nào! Liệu em có chắc chắn rằng Taehyung, cũng yêu Jimin như cách Jimin yêu cậu ta không ?!

Hoseok không nhắc đến tình cảm của Jimin, vì anh biết cậu vẫn còn yêu Taehyung rất, rất nhiều. Cái thứ tình yêu ấy thể hiện rõ như một vết sẹo, một vết săm hiện hữu tại nơi dễ thấy nhất. Jimin lại chả phải người che giấu giỏi, dù cậu có cố khiến vết sẹo ấy mờ dần thì cũng không thể khiến nó hoàn toàn biến mất.

Và hơn ai hết, Hoseok hiểu rõ, dù anh có tuyệt vời đến mức nào, tốt đẹp đến mức nào hay có thể can tâm tình nguyện vì Jimin mà hy sinh thì anh, vẫn mãi mãi không thể bằng được Kim Taehyung.

Anh tức giận, với chính mình nhiều hơn là với tình địch hay với Jimin. Nhưng trách sao đây, anh cũng yêu cậu mà, từ khi gặp cậu, ông Tơ bà Nguyệt đã chỉ định anh cả đời này sẽ chỉ nối mối tơ duyên với cậu trai kia mà thôi.

Anh yêu cậu, anh chán ghét việc thấy cậu buồn sầu, thấy cậu khóc vì mệt mỏi chịu đựng, thấy cậu cứ mãi giữ khư khư chàng trai có nụ cười hình chữ nhật độc đáo trong tim. Jiminie, anh không biết cậu ta đã làm gì em nhưng cứ mỗi lần thấy em dùng ánh mắt đắng cay gọi tên cậu ta, anh lại thấy đau lòng, cậu ta chỉ khiến em khổ đau thôi, vậy mà vì cớ gì, cứ nhất quyết vì cậu ta mà sống ?

- Cái này... em, ...

Jungkook ngập ngừng. Cậu chả biết có nên nói hay không, nhưng nếu không nói, Hoseok sẽ nổi giận, sẽ càng muốn đẩy Jimin đi xa mất... và Taehyung của cậu sẽ một lần nữa chìm vào đêm đen. Cậu không nỡ, đơn giản vì cậu cũng yêu anh.

- ... là do anh ấy không nhận ra được, tình cảm của mình đối với Jimin sâu tận trái tim...

Sau đó liền đem mọi chuyện cậu đã tận mắt chứng kiến cho anh nghe hồi họ còn là bạn bè, thân thiết đến mức còn tưởng một cặp. Lên cấp hai, rồi cấp ba, Valentine, bạn gái, rời bỏ, vật vã, dằn vặt, đau khổ, chấp nhận, tìm kiếm và tai nạn. Nhưng cậu cũng không nói về sau này, khi anh dần bình phục mà không có Jimin.

Jungkook muốn phát khóc, hai vầng mắt đỏ hoe, nước mũi cũng sụt sùi. Cứ nhớ lại cái ngày hôm đó, máu lênh láng ướt đẫm đôi bàn tay lạnh giá run rẩy từng cơn vì cảm nhận được cái sự nhơ nháp, tanh ngòm và ấm nóng, cậu lại muốn khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì vui mừng. Mừng vì anh, cuối cùng cũng có thể tỉnh dậy và bây giờ đã có thể cười như nụ cười ngược nắng hôm ấy cậu trân thương.

Nụ cười ấy là nguồn sống của cậu, mà để anh có thể nở nụ cười tuyệt mĩ đó, cần có nguồn sống của anh, gói gọn trong ba chữ: Park Jimin.

- ... Vậy nên anh Hoseok, xin anh hãy giúp em.

Cậu nói như cầu cứu. Nhưng mặt anh không đổi sắc, khẽ khàng nhắm đôi mắt đen láy như đang nghĩ ngợi. Chừng một hồi, như đã có thể mở nút nỗi thắc mắc đắn đo, Hoseok nhìn cậu, nhẹ nói.

- Jungkook, em có thể hy sinh vì người em yêu thương, anh thực sự rất ngưỡng mộ. Hơn cả yêu Taehyung, em thương cậu ấy. Anh rất rất bái phục. Nhưng anh không thể mạnh mẽ giống em được... em hy sinh vì mong muốn người em yêu thương được hạnh phúc, anh cũng vậy thôi, nhưng anh tuyệt đối không thể để Jimin bên Taehyung được, vì nhiều khi, có lẽ chọn con đường khác, cắt đứt mối duyên lương sẽ tốt hơn tất thảy.

Jungkook trơ mắt nhìn bóng anh dần xa, rồi từ từ chìm dần trong sắc đỏ đến khi bị nuốt trọn.

" cắt đứt mối duyên lương sẽ tốt hơn" ? Đừng đùa như vậy. Anh tưởng cắt đứt là dễ dàng sao ? Nếu có thể em đã tự cắt đứt và thiêu đốt chính cái dây ấy trước khi gặp anh Taehyung rồi. Nhưng, em làm không được. Huống chi Taehyung lại yêu Jimin nhiều đến vậy. Ngay cả anh cũng biết, anh Jimin cũng thế, cứ nói là có thể làm được sao?

Sao có thể chứ ?!

Hoseok, nếu anh đã không chấp nhận, vậy được, em sẽ tự thắt chặt mối duyên lương của họ, dẫu anh có cố cắt đứt hết lần này đến lần khác.

Em xin lỗi, Hoseok.

-----------------------------------

Kookie thì nhất định muốn VM về bên nhau, Hoseok thì nhất định muốn hai người chia xa. Tất cả đều vì muốn tốt cho họ, tất nhiên là theo quan điểm riêng.

Tự thấy bản thân viết truyện mệt thật =)))

P/s: chắc từ nay phải rảnh lắm tôi mới viết chap mới cho mn được. Dạo này mình bận quá, mình k thể ra chap đều đều được nên mong mn hãy chờ đợi và tiếp tục ủng hộ nhé ! ^^ mình xin cảm ơn và rất xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro