Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie, cái này ...

Taehyung giơ quyển sách tràn ngập công thức toán học cho Jimin, ý muốn nhờ cậu giảng giúp.

Sau khi đồng ý sẽ giúp Taehyung trong việc học tập, mỗi ngày, cả hai đều tới thư viện, dù sao thì cũng lợi, sắp đến kì khảo sát rồi, cậu cũng nên ôn tập thêm.

- À, cái đó thì cậu nên ...

Chuyển lên thành phố, cố bỏ Taehyung ra phía sau, Jimin tập trung nhiều vào học hành, điểm số tăng lên, cậu cuối cùng cũng có thể trở về là Park Jimin của ngày trước, dù thiếu vắng bóng hình quan trọng tựa như hơi thở.

Nhưng cậu phải thừa nhận, dù có trở về cũng chỉ là một Park Jimin không trọn vẹn. Ngày tháng nhớ anh để rồi dặn lòng quên đi, nó mệt mỏi và đau đớn đến mức nào, Jimin đã đều trải qua và thấu hiểu. Dẫu vậy cậu vẫn tự dặn lòng, nhất định không được khóc, vì bây giờ có khóc, cũng chẳng ai vỗ về an ủi nói lời thân thương " đừng khóc, có anh bên em " rồi nữa.

Ấy vậy mà cuối cùng vẫn khóc, khóc vì Jung Hoseok...

Cây bút trong tay khẽ dừng lại, điều này khiến Taehyung có hơi khó hiểu, nhưng ngay lập tức cậu lại trở về dáng vẻ bình thường, tiếp tục giảng bài.

- Cậu hiểu rồi chứ ?

Jimin nhẹ giọng hỏi. Taehyung vui vẻ gật đầu, khẽ cảm thán " cũng dễ quá đi ". Ấm áp dâng trào lồng ngực, cũng vẫn như xưa, cùng nhau ôn tập cho kì thi sắp tới, mệt mỏi liền ngồi tán gẫu, cả ngày đều chỉ nhìn mặt nhau, không có bất cứ ai chen vào, Jimin những tưởng cả hai có thể như vậy mãi mãi.

Nghĩ tới đây, một trận chua lòm trong vòm họng, ép thúc cậu hãy chạy đi, hoặc khóc òa một trận, hoặc, nôn ra mọi lời " xa xỉ ".

- Jiminie, cậu... và tớ, thực sự chưa gặp nhau bao giờ sao ?

Lại là câu hỏi này. Lòng cậu đau xót khi cứ nghĩ đến anh đã trải qua một cuộc tai nạn, thật may mắn, ông trời vẫn chưa cướp đi hơi thở của cậu. Phải chi cậu có thể ôm anh chặt vào lòng không ngừng xoa dụi, để cảm nhận được anh còn hiện hữu nơi đây, cậu sợ, sợ rằng anh sẽ biến mất, theo cái cách tiêu cực nhất ấy.

- Chúng ta ...

Đã từng rất rất thân là đằng khác. Bao con chữ đọng tại đầu lưỡi, có nên không nếu nói cho anh biết sự thật. Jimin không muốn phải buồn bã nữa, không muốn trí óc chỉ mãi tồn tại anh nữa, không muốn đơn phương nữa. Nếu nói là bạn bè, vậy chỉ mãi dừng tại ranh giới ấy thôi sao ? Còn nếu tỏ tình, liệu ngày hôm ấy của hai năm về trước, có một lần nữa xảy ra ? ...

Còn Hoseok và tình cảm của anh ấy...

Loạn rồi, Jimin loạn rồi, cậu vừa muốn nói lại vừa không. Đầu lưỡi cứng đờ không thể phát ra lời nào, chỉ biết giương đôi mắt bất an nhìn anh vẫn đang nhẫn nại đợi chờ.

- Xin lỗi vì mình lại hỏi câu hỏi này. Chỉ là ... cậu khiến mình nhớ tới ai đó rất rất quen...

Taehyung thành thật nhìn thẳng vào mắt cậu không chút ngại ngần. Đúng vậy, người ấy trong mơ, cũng dáng người này, cũng mái tóc này, nụ cười cũng rất thân quen, quen đến nỗi như đã khắc sâu vào tận cùng xương tủy, dù có cố xóa, cũng không thể được.

Trong mơ, người ấy hay gọi anh là Taehyungie, luôn luôn mỉm cười với anh dù những vết thương chằng chịt, luôn luôn hướng tới phía anh mặc cho những sợi dây cố kìm kẹp lại. Người đó khi khóc thì sẽ cười, cười thật đẹp, giống như cậu đây. Người ấy đẹp như một thiên thần, đẹp như một giấc mộng tưởng, cho đến khi mộng biến tan, bên tai anh lại vang lên tên người " Jiminie ".

- Jiminie...

Theo thói quen anh nhẹ gọi. Ánh mắt và giọng nói có phần u mê khàn đục khiến cậu giật mình, Jimin mở to mắt nhìn anh, đến hơi thở cũng nín nhịn lại. Mặc cho chóp mũi anh mang theo bao ấm áp nóng rực phả lên chóp mũi cậu.

Gần quá, giống y lần đó. Gương mặt ngày càng phóng đại của Taehyung thành công làm cậu mất hết lí trí, rất tự nhiên mà cuốn theo mê cung đong đầy trong cơn say tình. Gần đến độ đôi môi đã chạm đến gần...

- Đây là nơi học tập, không phải để thử xem vị môi nhau có thơm ngon hay không !

Hoseok bực tức vỗ cuốn sách dày lên đầu Taehyung khiến cơ thể anh trong bỗng chốc hóa đá. Jimin rất xấu hổ, vội đỏ ửng mặt mày, ho vài cái, nhanh chóng thu gọn sách vở chuẩn bị ra về.

- Đi với anh !

Nhướn mày nhìn động tác gấp gáp ấy, Hoseok càng không bằng lòng, lập tức nắm tay cậu kéo đi, mặc cho cậu còn chưa thu dọn xong.

Bỏ lại Taehyung ngồi ngây đơ đó trong sự tuột hứng. Cảm nhận sự run rẩy còn thoang thoảng của đôi môi người kia, trong lòng dâng trào nỗi ấm áp.

Đã gần lắm rồi mà, suýt chút nữa đã hôn được rồi.... Taehyung bật cười thích thú, thu dọn đồ cho anh và cho cả cậu nữa. Chiếc lưỡi theo thói quen mà nhẹ liếm quanh vành môi một cái, vô cùng vui vẻ mà bước đi.

----------------------------------

- Này tôi đau đấy ! Anh dừng lại đi !

Jimin gắt gỏng, muốn hất tay anh ra.

- Em thôi đi! Để cậu ta hôn em được,nhưng để anh chạm vào cổ tay em lại thấy dơ à ?!

Cậu sững người. Đây là lần đầu tiên Hoseok gắt lên với cậu, nhất thời đầu óc ngưng trệ nghĩ không thông.

- Em... Jiminie, đừng giận anh. Anh chỉ là, không muốn em vì cậu ta mà khổ sở nữa...

Anh biết rồi, biết cậu trai tên Kim Taehyung ấy vốn là người cậu đơn phương từ lâu, biết cả sự thật khác nữa. Jimin của anh không đáng bị tổn thương. Thật sự không đáng, nghĩ đến việc bao năm qua cực khổ đơn phương rồi cố quên lãng của cậu khiến tim anh đau xót. Ra vậy, Kim Taehyung chính là lí do khiến Jimin của anh u sầu buồn bã, nhiều khi còn gắt gỏng và lạnh lùng, nhưng cũng rất cô độc và sầu đau.

Anh chỉ muốn mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nếu Kim Taehyung, người mà em yêu thương không thể thì để anh, Jung Hoseok này sẽ thay cậu ta, dành cả đời này nguyện đem lại cho em một đời bình bình an an.

----------------------------------------------

Jung tổng bực rồi, nhất quyết muốn chia li đôi bạn trẻ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro