Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về nhà vào 10 giờ kém. Anh nghĩ bản thân nên rời khỏi đây. Giờ ngẫm lại thì, anh cũng không biết lí do vì sao bản thân lại tới Seoul. Như thể có một ai đó khác trong anh, thầm thì vào tai anh những lời nói anh chỉ có thể vô thức làm theo.

Anh định mở khóa cửa lại phát hiện cửa không khóa, thậm chí còn chả thèm đóng chặt. Taehyung nhướn mày, chả lẽ Jungkook vẫn còn đang ở đây ? Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Jungkook nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cong người như con tôm. Hai bên tay phần xương ngón đều xướt xác chảy máu thực sự rất đau xót.

Taehyung sợ hãi, vội chạy tới ôm lấy cậu, vỗ vài cái lên má, sợ cậu đã xảy ra chuyện gì.

- Jungkook! Jungkookie! Em sao thế ?! Này, mở mắt nhìn anh. Jungkookie

- Taehyungie ? ...

Jungkook khẽ dụi dụi mắt, cậu chắc đã khóc đến mỏi nhừ mà ngủ quên. Thấy anh đang ôm lấy mình với vẻ mặt hốt hoảng, cậu tự nhiên thấy ấm lòng. Vươn tay ôm chặt anh. Môi mấp máy nói ra điều trong lòng, không để tâm vết máu khô còn đau xót trên phần xương ngón tay mình, cơn buồn ngủ quẩn quanh lại dễ dàng ập đến

- Lần đầu tiên em tỉnh dậy, thấy anh gọi tên em. Haha, chắc em mơ ngủ... Taehyungie, em xin lỗi.

Những con chữ ấm áp mà cứa thẳng vào tim anh sắc lạnh. Taehyung để mặc Jungkook ôm lấy mình, tựa đầu lên vai mình mà ngủ thiếp. Đôi mắt anh trĩu nặng. Lồng ngực phập phồng. Khóe mắt hoen đỏ. Cuối cùng đỡ Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên sàn lạnh lên phòng, chỉnh cho cậu nằm ngay ngắn trên giường, ngắm gương mặt khi ngủ sao mà bình yên đến vậy.

Đúng thật, giờ mới ngẫm lại, có lẽ anh khiến Jungkook quá đau khổ rồi. Taehyung thở dài, bước tới ban công ngắm nhìn thành phố xa lạ.

" Con, con cần tới Seoul. Con muốn tới Seoul. "

Anh nhớ ngay khi tỉnh dậy sau tháng ngày hôn mê, anh đã nói gần như thét lên với sự sợ hãi, lo lắng như thể có hẹn với ai đó nơi ấy, chỉ sợ người ta không còn đợi anh nữa. Anh muốn tới đó thật nhanh. Anh cần tới ấy. Anh không rõ lí do, anh chỉ biết rằng anh đã đọc ở đâu đó và ai đó thôi thúc anh tới Seoul, để gặp một người. Đến giờ, anh lại cảm thấy không khí ở đây từng ngày giờ hút đi sinh lực của anh. Anh không gặp được người ấy. Người mà anh luôn cố gần gũi nói ghét anh. Taehyung chẳng còn lí do gì ở lại đây nữa cả.

Nghĩ vậy, anh thở dài, ngắm màn đêm nơi này một lúc như để nhớ lấy khung cảnh này một lần, rồi quay gót bước vào trong, chuẩn bị đồ đạc rời khỏi Seoul.

------------------------------------

Taehyung hôm nay không tới trường. Jimin cũng lấy làm lạ. Cậu đột nhiên nhớ vẻ mặt bàng hoàng khi nghe cậu bảo ghét anh hôm ấy, trong lòng trỗi dậy một trận chua xót.

Cậu khẽ vuốt lấy cổ tay trắng nõn mềm mềm của mình, nhớ như in hơi ấm và sự kìm kèm khá đau lúc ấy. Hàng mày cau vào, đôi mắt u sầu. Chấm dứt, bình tĩnh đi, kết thúc rồi.

Taehyung không phải của mày, Taehyung đáng nhận được hạnh phúc. Taehyung, ... tớ đúng là ngốc mới đi thích cậu.

Sắp xếp lại mọi kỉ niệm ngày xưa lẫn bây giờ, vẫn luôn là một Taehyung ấm áp và chu đáo quan tâm đến tớ. Chỉ qua là, cậu khác tớ, tớ thích cậu.

Jimin thở dài rồi nằm gục xuống bàn. Ánh nắng hắt lên người cậu, thiêu đốt con tim đau đớn. Lẩm bẩm với bản thân không biết bao nhiêu lần " ước gì tớ không thích cậu ". Vẫn là không làm được. Gói gọn trong " nếu như ".

Jimin mệt mỏi với chính tình cảm của mình. Giờ thì cậu ước gì, bản thân có thể chuyển tới nơi nào đó xa xôi hơn, sống xa thật xa khỏi mọi người, bình thản sống trôi qua ngày, đợi đến khi trái tim trở nên chai sạn. Dễ dàng như vậy thì tốt quá rồi.

- Jiminie ? Em ổn đấy chứ ?

Hoseok lay nhẹ lấy vai cậu. Jimin ngẩng đầu dậy, nhìn lấy gương mặt lo lắng của anh.

- Em không. Một chút nào.

Hoseok đưa tay vuốt lấy mái đầu đen mềm mượt của cậu. Jimin cũng như có như không dụi gần vào. Ngày xưa cậu cũng hay làm vậy với Taehyung.

- Vậy, đi chơi chút nhé ? Cuối tuần ? Hay em muốn... trốn học ngay lúc này không ?

Khóe miệng anh cong hàm ý. Cậu bĩu môi, nhưng rồi nhớ lại hôm ấy, cũng vậy, trốn học và tìm đến cánh rừng mang nỗi tâm tư của người kia. Lòng lại bất giác đau xót.

- Không... cho em ở5 một mình đi được không ? Em cần chấn chỉnh lại tinh thần....

Hoseok bất đắc dĩ cười, gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Trước khi rời hẳn còn quay đầu nhìn cậu một cái, ngập tràn buồn bã. Jimin chột dạ, nuốt khan một ngụm. Mệt mỏi gục đầu, tối qua không ngủ được, bây giờ thì cơn mộng mị kéo đến, cậu không ngăn được hàng lông mi nặng trĩu, dần dần kéo xuống, tất cả còn lại mà cậu nhìn thấy chỉ còn màu đen sầu não.

-----------------------------------

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, đều không thấy Taehyung. Lồng ngực phập phồng đầy căng thẳng, nỗi lo lắng choáng ngợp lấy tâm trí.

Jimin run rẩy muốn biết thực hư, cậu lo sợ anh có chuyện xảy ra. Vừa định cúp tiết chạy khỏi lớp học liền thấy bóng dáng thấp thoáng quen thuộc của Jeon Jungkook. Cậu ta cũng muốn gặp cậu.

Jeon Jungkook mới có vài ngày không gặp mà mặt mày xanh xao,hơi hóp vào và vầng mắt thâm quầng, chắc do mệt mỏi. Không tránh khỏi lo lắng và tò mò, nhìn người kia đối diện với mình trầm ngâm yên lặng, không khí có chút kì quái. Jimin lên tiếng

- Ừm... cậu, có chuyện gì vậy ?

- Jimin, anh, ... Taehyung định rời khỏi Seoul. Jimin, liệu anh có thể nào... làm ơn, tôi xin anh đấy, hãy nói ra sự thật đi. Rằng anh thích anh ấy, rằng anh chính là người anh ấy luôn tìm kiếm. Làm ơn mà...

Jungkook ngước gương mặt xanh gầy của mình, nhìn thẳng vào con ngươi đen lóng lánh, xuyên qua cõi tâm can của cậu. Lại nữa sao ? Tại sao cậu cần làm vậy ? Để làm gì ? Sau mọi điều đau khổ cậu giữ trong tâm, vẫn phải chấp nhận, tha thứ cho anh sao ? Còn anh thì sao ? Sau khi cậu đi, chắc anh vui phải biết, chắc anh hạnh phúc lắm. Anh thậm chí còn chả nhớ gì về cậu, dẫu rằng kỉ niệm có nhiều đến thế, anh cũng không nhớ! Thế thì... vì sao cậu phải ... ? Cậu nào có thể rộng lượng mãi vì ai...

Jungkook nhìn gương mặt cậu đanh lại, biết trước kết quả. Đôi mày lại nhíu chặt, hai khóe mắt cũng đã hoe đỏ, thật không ngờ con người này lại nhạy cảm đến thế.

- Jimin, tôi biết anh không yêu hay thích gì Jung Hoseok cả. Anh đang gián tiếp gây ra nỗi đau khổ cho người yêu anh đấy! Anh muốn vậy sao ? Jung Hoseok không có tội tình gì cả, đừng có lôi kéo anh ta vào chuyện của chúng ta!

Cậu cúi đầu, nhìn bàn chân và mặt đất. Cậu không muốn, đúng thế, ngay từ đâu đã không muốn, nhưng cậu như một con người sắp chết đuối, còn Hoseok chính là cái phao. Cậu không muốn phải chìm xuống rồi nằm rạp trong lòng đại dương. Thật xấu số.

- Cậu thì hiểu cái gì ? ...

Jimin vẫn cố chống chế. Jeon Jungkook chắc chắn không thể hiểu được.

- Tôi..., anh muốn nghĩ sao cũng được, anh cũng đâu biết Taehyung đã trải qua những gì.

Đáy mắt lóng lánh nước. Và cậu nghe tiếng thở dồn dập một cách nặng nhọc của cậu trai đối diện. Gương mặt của Jungkook đỏ hồng và lồng ngực thì phập phồng lên xuống, hai đầu gối cậu ta như muốn khuỵu xuống, dáng vẻ rất mệt mỏi.

- Jimin này, nếu anh nghe tôi nói, sẽ tốt hơn đấy, được không ? Taehyung chuẩn bị rời Seoul rồi...

- Cái... vì... vì sao ?

Đột ngột như vậy là vì cớ làm sao ?

- Tôi không biết. Nhưng anh ấy chán ghét Seoul rồi, anh ấy muốn trở về nhà... can ngăn anh ấy đi, Jimin. Tôi xin anh, Taehyung, tôi sợ anh ấy một lần nữa rơi vào ngõ cụt...

-----------------------------------------

Liệu Jungkook sẽ nói ra mọi chuyện cậu nghe và chứng kiến của Taehyung trong suốt thời gian Jimin không ở đó chứ ?

Đón đọc chương sau nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro