Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung đã trải qua một đợt thời gian tồi tệ lắm Jimin. Tôi đã chứng kiến tất cả. Anh ấy... anh ấy thực sự rất thích anh mà. Tôi nói thật đấy. Là do anh ấy chưa nhận ra, chỉ khi anh đi, Taehyung mới hiểu anh ấy thích anh...

Jungkook nói mà tim cứ quặn lại. Đau đớn khiến giọng nói lệch đi và cái mũi cao thì ửng hồng. Đau cho anh, đau cho cả cậu nữa.

- Taehyung đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Sau khi anh đi, tất cả những gì anh ấy làm là trốn trong nhà, anh ấy không còn cười nữa, không hứng thú với điều gì nữa. Anh ấy trở thành một người mà cả đời tôi cũng không hề hay quen. Ngay cả bạn gái, người mang anh ấy rời khỏi vòng tay anh, cũng không giúp anh ấy lấy lại nụ cười đã mất.... vậy nên, Jimin, có thể không ? Có thể không trở về bên anh ấy, cho anh ấy tình yêu thương vẫn luôn ẩn giấu trong anh ?

Cậu ngước mặt, đôi mắt long lanh nhìn thẳng Jimin. Cậu như đang van nài, đang cầu xin tình thương của Jimin.

Dáng người nhỏ bé của Jimin run rẩy từng hồi. Nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt đến nỗi cậu tưởng móng tay phải ghim sâu vào da thịt. Jungkook biết, hồi đó Taehyung đã gieo vào nỗi lòng Jimin một cỗ tổn thương vì sự ích kỉ. Chắc hẳn cả cuộc đời này Jimin cũng không thể quên được. Nhưng hiện giờ, Taehyung đã nhận ra lẫm lỡ rồi, chả có nhẽ cứ tiếp tục giữ khư khư cái thống khổ đó mà tự đày đọa nhau ?

- Làm ơn đi, Jimin....

Jungkook biết, Jimin vẫn còn yêu còn thương anh. Chỉ vì nỗi đau quá lớn mà gây ra vết nứt giữa mối quan hệ của cả hai, bây giờ điều cần thiết là sự thấu hiểu và thời gian để tha thứ.

Nhưng, không đủ nữa. Taehyung không muốn ở lại đây nữa. Là cậu đã cầu anh ở lại thêm một chút nữa. Để cậu có thể thay đổi ý niệm của hai người.

Taehyung sau khi từ vụ tai nạn tỉnh dậy đều thẩn thẩn thơ thơ, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn ra xa từ cửa sổ phòng bệnh. Bác sĩ nói là do di chứng của cuộc khủng hoảng tâm lý trước đó. Bố mẹ của anh và cậu đã khóc đã rầu nhưng vẫn phải cười, cười để cố mang anh lại từ vực thẳm không đáy ấy. Cho đến một ngày, anh bất chợt nói muốn lên Seoul. Bố mẹ anh hỏi lí do, Taehyung chỉ ậm ừ, vì anh vốn có hiểu đâu, ý niệm tìm Jimin đã tiêu tan, chỉ còn lại mong muốn mờ mờ nhạt nhạt. Chỉ có Jungkook là biết vì sao.

Lên Seoul, định mệnh đẩy đưa, anh gặp lại người thương nhớ, nhưng lại không trả cho anh kí ức trước đó. Chỉ như bức màng sương khói, mập mập mờ mờ. Taehyung vạn nhất muốn bên cạnh Jimin, nhưng người anh thương lại cố giữ khoảng cách dù anh có tìm mọi cách rút ngắn. Anh đuổi thì Jimin chạy, luẩn quẩn mãi thế trong mê cung ái tình.

Và vô tình làm tổn thương nhau.

Jungkook mãi ghi nhớ khoảng khắc khi sau bao năm tháng, nụ cười tưởng chừng thân quen mà xa lạ nở rộ trên cánh môi kia, cậu đã vui mừng đến muốn khóc. Nhưng lại hụt hẫng khi nhận ra, người khiến anh cười, mãi mãi chỉ có thể là Park Jimin.

Cậu dù tình yêu thương trao anh có lớn hơn hay bằng, vẫn mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn được mà thôi.

Trái tim nhiều khi muốn vỡ nứt toác như mảnh đất khô cằn. Tuy nhiên lại không thể hết yêu thương. Cậu cũng chính là tự mình luẩn quẩn trong mê cung ái tình.

Jimin cắn cắn môi tính mở lời, cuối cùng đầu lưỡi lại run rẩy ngăn chặn mọi âm thanh phát ra.

- Nếu tình yêu là vì van xin mà có, thì thực sự nó quá rẻ rách.

- Hoseok ?!

Chả biết anh ta đã đứng đó từ bao lâu và nghe được những gì. Nhưng ít nhất là vài phần quan trọng chăng. Jungkook nhíu nhíu mày, bày ra vẻ mặt ức đến phát sợ. Hoseok lúc nào cũng gần gần quanh quanh Jimin, thực khó khăn để có thể nói chuyện riêng, ấy vậy mà cuối cùng hắn vẫn lén tới được. Quả là oan gia!

- Anh thì hiểu cái gì ?! Anh thực sự chỉ muốn ở bên anh ấy không cần tình cảm được đáp lại sao ? Anh chắc không ?!

Jungkook gằn giọng như ngấu nghiến từng từ từng chữ một. Hoseok không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Một hồi lâu sau liền lên tiếng, trên mặt không một chút biểu tình, chỉ có đôi mắt kia như đang buông lời cảnh cáo mau tránh xa Jimin.

- Vậy còn em thì sao ? Không phải em cũng thích Taehyung à ? Vậy em có dám chắc chắn rằng em chưa bao giờ muốn Taehyung đáp lại ?

Jungkook bị đánh trúng tâm đen, cả thân người lập tức run rẩy. Đôi môi trái tim mím chặt lại, biểu tình vặn vẹo như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc.

- Tôi không dám khẳng định. Nhưng từ trước đến giờ, tôi chỉ mong anh ấy có thể cười thật tươi như ngày xưa, sống thật hạnh phúc không lo muộn phiền. Tôi thất bại trong việc khiến anh ấy cười, tôi là kẻ thua cuộc. Vậy nên, ngay lúc này tôi cầu xin tới sự giúp đỡ của anh, Jimin.

Cả ba thôi nói, cũng thôi nhìn lấy nhau. Không gian giữa ba người trầm tĩnh đến lạ, cũng chả ngượng ngạo vì họ đang tự vấn chính mình.

- Jimin... làm ơn...

Gương mặt gầy của Jungkook xanh mét lại. Giọng nói bắt đầu khản đặc và đôi mắt ửng đỏ. Bộ dáng rất đỗi mệt mỏi. Ai nhìn vào cũng xót xa lòng.

- Anh thực sự muốn buông bỏ và bắt đầu lại ? Anh thực sự tin bản thân có thể quên được Taehyung ? Anh ... muốn vậy lắm sao ? ...

Tất nhiên là không. Jimin không muốn. Nhưng cậu cũng không mong bản thân phải sống trong cảnh quỵ lụy mãi vì một mối tình. Mà lại còn là với người đã từng bỏ mặc cậu. Ngay cả khi Taehyung đã biết lỗi hay rơi vào tình cảnh nào, Jimin cũng không thể vì thế mà tha thứ cho mọi nỗi đau kia. Hơn nữa, Jimin nghĩ,... bản thân vốn là không xứng với Taehyung.

Điều đó, khiến cậu thêm đau và tủi nhục.

- Xin... xin lỗi... nhưng, nhưng...

Jimin nói như khóc, hướng bàn tay thon gọn ấm một kiểu khác so với Taehyung của Hoseok, run rẩy nắm lấy. Mái đầu vẫn chung thủy cúi gằm, để che giấu đi nỗi bối rối trong đáy mắt, che đi cái mím môi dằn vặt đau đớn. Che đi cái tình yêu ngào ngạt như hương hoa hồng nhưng có gai của thanh xuân.

Jungkook chết sững nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau mà muốn bật cười giễu nhạo. Nhưng khóe môi chỉ có thể run rẩy và ánh mắt thì vô hồn do tuyệt vọng. Cậu thở một hơi dài, bước chân lảo đảo hướng cổng trường mà đi. Ngay cả một cái nhìn cũng không trao cho hai người còn lại. Cả thân người như muốn đổ sụp xuống.

Đau lắm, đau từ tim, đau tận tâm can.

- Jungkook!!!

Cả người ngã xuống, cậu có thể nghe rõ tiếng gọi của Hoseok và Jimin... à, cả Taehyungie nữa.

Taehyung mau chóng chạy lại, ôm cậu vào lòng, để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình. Không quên mắng trách.

- Jungkook, em sao lại có thể chạy tới đây trong khi bản thân bị sốt cao vậy ? Hả ? Em làm anh lo muốn rụng rời cả chân tay.

Và rồi anh khựng lại. Cậu thấy sự dao động trong đôi mắt anh, khi anh nhìn thấy đôi bàn tay vẫn còn đan lấy nhau của Hoseok và Jimin.

Để rồi cuối cùng là ánh mắt long lanh kiềm nén. Ánh mắt của sự thống khiết. Anh đang đau khổ. Jungkook muốn đưa tay chạm lên gò má anh, che đi tầm mắt ấy, để Taehyungie của cậu không chứng kiến được cảnh tượng này mà bi thiết.

Taehyungie, em xin lỗi, em xin lỗi anh hàng vạn lần. Em không giúp được anh, lại mang thêm đau đớn dốc lên tâm can anh. Em xin lỗi....

- Ra là hai người, là một đôi. Vậy, thật xin lỗi bạn học họ Park, tôi dám chắc là tôi đã làm phiền đến cậu rất nhiều. Tôi xin lỗi anh Hoseok.

Anh đỡ cậu dậy, rồi cúi đầu trịnh trọng nói lời xin lỗi, như mũi tên xuyên thẳng vào ngực trái, máu tươi trào ra, hòa lẫn với nước mắt thi nhau đổ xuống. Jungkook cũng cúi đầu, hai hàng lệ lan tràn trên gương mặt tiều tụy, trông đến thương.

- Vậy, tạm biệt, tôi đi đây. Từ giờ cũng không làm phiền hai người nữa.

Vỏn vẹn là vậy mà chứa đầy uất ức đau thương. Taehyung đỡ Jungkook xoay lưng đi thẳng. Đôi mắt xinh đẹp mĩ miều nhuốm tầng hơi nước mỏng, không thể thấu hết nỗi lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro