Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai mang màu tóc chocolate đậm đang ung dung ngồi xem phim , tay trống ở thành ghế để lộ chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út nhìn cậu ta rất đẹp trai
Tit tit . Chuông điện thoại của cậu rung lên ... Vừa nhìn thấy tên người gọi tới khoé môi cậu nhếch lên . Cậu gác chéo hai chân , rồi ấn nút nghe
" sao thế em?"
" em nhớ anh quá !~ anh đang làm gì đấy?"
Cô gái vừa nghe thấy giọng anh như muốn nhảy cẫng lên . Anh đột nhiên tắt liên lạc với cô làm cô cứ tưởng anh định bỏ cô rồi chứ .... Cô chờ mãi mà anh chả nói gì nữa đành lên tiếng
" alo? Anh... bận à?"
" điều gì khiến em nghĩ là anh bận "
Anh thờ ơ trả lời
"Hôm nay bọn m...
Chưa để cô nói xong một giọng nói mang chất điện đã cắt ngang
" mình chia tay!"
Dứt khoát và rành mạch . Tắt ngụp máy . Anh ném điện thoại vào người cậu hừ một tiếng
- Taehyung hyung là số 1 !
Anh tiện tay ném dép vào mặt Kookie( nhưng Kookie né được)
- Hyung đâu phải là người như em đâu mà suốt ngày bắt hyung phải làm vậy . Hả?Nói yêu người ta được sao không nói chia tay được?
- Hyung à ! Từ điển sống của em có từ yêu thì không có từ chia tay
Ngay lúc Kookie vừa dứt lời thì bị ai đó đá vào chân(ai bảo ăn nói vớ vẩn , xàm quá nghe không lọt tai nên bị oánh là chuẩn rồi!👍)
Người đó không ai khác là Park Jimin - người con trai mang vẻ dễ thương lạc lối khiến ta bối rối khi gặp lần đầu
- Taehyung à mình đi học thôi
Taehyung ra ngoài lấy xe trước
- Ế! Không ai định nấu cái gì cho em ăn à! Hyung~
- Người có tình yêu thì đi nói với tình yêu nấu cho...mà về nhà em mà ăn
-hyung đuổi em?
- Ừ đuổi tạm thời , hyung đi đây
Cậu giơ tay tạm biệt Kookie rồi chạy nhanh ra ngoài vì...sợ người kia chờ lâu quá
Đến trường rồi . Cậu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán , cậu kéo Taehyung đi vào canteen ăn sáng . Tất cả là tại cậu à không tại cái đồng hồ tắt nhanh quá không báo thức cậu dậy sớm được nên sáng ra cậu không kịp làm gì cho Taehyung ăn cả
Anh từ từ đút từng miếng cơm vào miệng bằng vẻ chán nản thật sự không phải Taehyung biếng ăn mà do cơm không vừa miệng dù cố nhai nhanh đến mấy cũng không được ( quá khổ)
Cậu thấy Taehyung trong bộ dạng chán ngán càng trách mình hơn , cậu giật lấy thìa trên tay anh . Taehyung ngơ ngác nhìn cậu , tiếp đó cậu cũng lấy luôn khay cơm
- A!
Cậu xúc 1 miếng cơm giơ trước mặt anh mỉm cười 1 cách đáng yêu
- Jimin à
Anh vừa nói xong thì Jimin đã đút miếng cơm vào miệng anh
- Xin lỗi cậu tôi hứa lần sau sẽ cố gắng dậy sớm nhất có thể để làm bữa sáng cho cậu . Chịu không?
Anh gật đầu cái rụp
- trả lời
- chịu
Cậu cười một cách mãn nguyện . Cậu cứ thế đút cho anh ăn hết đồ ăn . Lại tít mắt cười , miệng nhai nhai kẹo ngọt rồi chạm nhẹ vào chỏm mũi anh ý tán thưởng
Anh không có phản ứng gì chớp mắt vài cái rồi rất thản nhiên cướp kẹo từ tay Jimin thấy cậu phụng phịu anh không nhịn được cười
.......
- mình ơi sao mình không gọi thằng nhóc Kookie
Tự dưng hôm nay bà nhớ con bà quá . Thấy ông không trả lời gì cả bà biết chắc ông lại đang ngồi xem phim - - Kim Nam Joon ssi!!
Bà chặt thật mạnh con cá trên cái thớt hét toáng lên . Ông Joon ngoài phòng khách giật mình làm rơi cốc thuỷ tinh trên tay , mặt ông hoảng sợ quay lại nhìn bà. Bà tắt bếp đi , mang đồ ăn ra cho ông đặt mạnh xuống
- ông làm vỡ bao nhiêu bộ cốc rồi hả ? Nhanh lên ! Ra kia mau ! Ăn nhanh rồi đi làm
Bà không cẩn thận bị mảnh thuỷ tinh đâm vào tay
- A
Ông nhanh đi lấy hộp y tế đến chỗ bà nhẹ nhàng băng lại cho bà
- Mình đau lắm không?... bà Kim à
-Dạ để tôi dọn
- Umma!
Sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ . Đây là giọng  của Kookie mà , hai người quay lại , đúng là Kookie về rồi
- con về rồi
    Ông nói mắt cứ mà mắt cố ra hiệu loạn hết lên , Kookie hiểu ngay ý cậu ngồi , nắm lấy tay bà
- Mẹ không vui à?con trai cưng của mẹ về rồi mà mẹ chả giết gà đãi con gì cả. Umma~con đói quá , umma nấu gì cho con ăn đi
- chờ umma
       Bà mỉm cười , xoa đầu cưng nựng Kook rồi đứng dậy , cậu nhanh chóng ôm lấy má từ đằng sau tươi cười đẩy bà đi lên phía trước . Ai cũng mỉm cười đặc biệt là má Hường
      Vì hôm nay nhóc Kook về nên ba Joon hoãn hết công việc để ở nhà với 2 mẹ con . Kookie nhà ta kể lể mọi câu chuyện trên trời dưới bể cho ba má nghe mà luyến thắng cái miệng
- umma ! Cô chú HoSeok đi đâu rồi ạ?
    Má thở dài một tiếng
- họ đều bận việc hết rồi
- thôi! Mình này ! Hai cô chú bảo sẽ thu xếp mọi việc rồi mà
- thu xếp ! Thu mãi rồi có xếp được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro