Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - thật sự bài này cậu không biết làm thật à?
Taehyung liếc nhìn cậu trong tích tắc rồi lại chăm chú vào màn hình laptop . Kì lạ thật ! Jimin có chỉ số IQ cũng tương đối còn mấy bài này nhắm mắt cũng làm được . Thế mà...có vấn à nha
- bài nào , Kim Taehyung sẽ chỉ cho Park Jimin
Cậu cười như mở hội
- Tất cả đó Taehyung à
Anh thở dài
- uk tôi sẽ làm hết cho cậu với 1 điều kiện
- lại điều kiện gì thế hả Kim Taehyung đáng yêu
Cậu kéo qua kéo lại canh tay của anh như muốn dứt nó ra luôn vậy
- phải nghe lời tôi
......
Cậu - Kim Jungkook , người con trai mang vẻ bình thản nhất đời đang sải từng bước chân trên con phố đông người qua cùng với đó là mang theo cái thời tiết lạnh giá của tháng 11
Bỗng nhiên cái cảm giác gì đó đã đánh thức cậu , theo phản xạ cậu nhìn theo bóng dáng của 1 người con gái vừa bước qua mình, dù là nhìn qua nhưng cậu có thể cảm nhận được cô ấy rất xinh đẹp
Oa~ Từ trên xuống dưới đều phối hợp rất ăn ý , cây đen nhìn rất ngầu nhưng ... còn mang chút trầm buồn
Bây giờ cậu không thể không khẳng định cô gái đó đã thu hút ánh nhìn của anh , không giống như những cô gái mà cậu thường gặp.... Cậu đang rất mong chờ 1 ngày nào đó có thể gặp lại cô gái đó
     Quán Hope
- cô Min à
- Kookie đó hả lại tới đây làm gì thế ? Nhà cô hết thịt cừu xiên rồi! Tiếc quá
- Đúng là chỉ có cô hiểu Kookie
       Cậu biết là cô chỉ đùa thôi , cô thương cậu không hết làm sao mà nỡ để cậu đói được
- cô Min~Cháu giúp cô nhặt rau nha
- thôi , thôi ra kia mau ở đây để phá hết bếp cô
- Nae , thank you so much
      Cậu hí hửng đi ra ngoài , dạo này cậu "bận" quá không mua thịt cừu xiên về ăn được , vừa bước được vài bước thì cậu chợt dừng lại . Cô gái mà cậu muốn gặp cũng ở đây , ngồi đúng chỗ của cậu
     Anh cứ đứng đờ ra đó nhìn cô mãi, rồi giật bắn minh khi cô gọi
    Theo phản xạ Kookie tiến gần đến chỗ cô
- Bao nhiêu tiền thế ạ?
     Anh ngơ ngác chả hiểu gì , nhìn cô chằm chằm
- Anh ra nhận tiền mà không mang hoá đơn ra à?
- tôi...tôi...
- haizzz !
      Cô đứng dậy bỏ đi , xoay lại nhìn cô , cô đang đứng trả tiền ở quầy bán hàng
      Cô quay lại nhìn anh thấy anh vẫn ngớ người ra nhìn mình , khó hiểu , rồi hơi cúi đầu chào cậu
   - này! Cháu làm sao đấy?
- À , cháu không sao , cháu tự mang ra được
- Này , này , cô bé đó không thích được đâu
      Cô Min nói xong đi thẳng vào bếp , cô nói như vậy làm cậu chả hiểu gì cả

"-Yoen à ! Sao thế?"
"..."
" tớ đang ở ngoài đường. Ừ cũng được . Một lát nữa mình về . Tạm biệt"

       Bữa tối hôm nay một tay đều do Jimin chuẩn bị từ đầu đến cuối . Chỉ 30 phút là có bữa cơm thịnh soạn dành cho Taehyung
- Taehyung à xuống ăn cơm đi mình làm xong rồi
- Mình đây
        Jimin giật mình quay lại đã thấy Taehyung ngồi ung dung ở bàn ăn rồi
- Hú! hyung!
     Vừa lúc đó Kookie cũng vừa về chạy ra ghế cạnh Taehyung
- Hyung em đói quá
- Ừ . Ăn đi
     Taehyung vừa nói xong gắp miếng thịt đút vào miệng Kookie
- Jimin hôm nay làm đồ ăn ngon quá . Hyung là số 1 ... mà hyung không ăn à?
  - hyung không muốn ăn bây giờ
       Cậu nói xong , với lấy lọ kẹo trên bàn . Anh nhìn cậu chằm chằm
- sao không ăn?
Cậu nhìn Taehyung một giây rồi lôi điện thoại nghịch cái gì đó
    Taehyung đưa bát cơm của mình cho Jimin ăn còn mình bát khác
- Ăn đi! ... cậu hứa nghe lời mình rồi đấy!
       Cậu lè lưỡi với Taehyung rồi hậm hực ăn

    Khuya
Anh không ngủ mà nằm ở bãi cỏ đằng sau nhà , mắt hướng lên bầu trời tĩnh lặng , trầm tư suy nghĩ . Anh dạo này thấy mình rất khác , cảm xúc lại càng khác hơn. Tâm trạng cũng vậy, ai đó đã chiếm hữu 1 phần lớn rồi nhưng anh vẫn chưa nhận ra đó là ai
     Anh vừa chợp mắt được 1 lúc thì cảm nhận được thứ gì đó anh tỉnh dậy thấy Jimin đang chăm chú nhìn mình . Mặt Taehyung hơi nhíu lại vẻ khó hiểu
  Jimin có vẻ nhìn đủ rồi quay mặt đi tay lôi ra từ túi áo vài cái kẹo nhanh chóng bóc 1 cái rồi ăn, Taehyung dịch người đến gần chỗ Jimin hơn 1 chút nữa rồi gối đầu lên chân cậu . Cậu không để yên cho Taehyung ngủ mà cứ giật giật tóc anh
- không lạnh à
     Anh lắc đầu
- Trả lời! _ cậu giật mạnh tóc của Taehyung, hơi trừng mắt lên nhìn
- không lạnh! ... ra đây làm gì?
- chơi thôi!ngủ đi ! Tôi cho phép cậu ngủ trên chân tôi
- Ừ! Cám ơn
      Cậu cũng dựa vào tường ngủ luôn tức khắc... Và giờ anh cũng nhận ra người con trai này - Park Jimin - đang dần chiếm lấy tâm trí của anh... khoé môi anh ánh lên nét tươi cười rồi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro