Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một bữa ăn đâu làm khó được Kim Taehyung tài giỏi vạn bề,chỉ 15 phút thôi, trên bàn ăn trống trơn đã đầy ắp đồ ăn ưa thích của Jimin.Cậu ném túi kẹo sang một bên nhảy xổ vào bàn ăn,khịt khịt hít hít đồ ăn giơ ngón cái lên khen ngợi Taehyung, rồi gắp vài miếng thịt gà lên
- Woww~Taehyung à~~Ngon lắm luôn í
      Anh ngồi cạnh đó quay sang cốc vào vào Jimin rồi nói một cách sang chảnh
-Taehyung của Jimin mà không làm được mấy món này á?!Cậu hơi bị coi thường mình rồi đấy
- Này! Mình cũng biết nấu ăn chứ bộ
-Sao nãy không nấu đi, thế mà có ngườ nói sẽ nấu ăn cho mình ăn,thế mà sáng ra...
Chưa để Taehyung đáng ghét kia nói xong Jimin tóng vào họng anh cái đùi gà, lườm nguýt Taehyung cho ngậm miệng lại rồi quay ra giật cái điện thoại trên bàn hí hoáy chơi
- Này này,mình đang chơi dở đấy
-Kệ

     Đang nằm xem phim Taehyung liền nhớ ra sáng hôm qua Jimin có hứa là sẽ nghe lời mình. Chà chà cái thằng nhóc Jimin này chắc chắn là nhớ thế mà cố lơ đi,chơi thế này là Jimin không đẹp rồi. Anh ngồi phắt dậy, làm ra bộ mặt sang chảnh và lạnh lùng nhất có thể
- Jimin à!!
-Cái gì đấy?
     Jimin chăm chú vào cái điện thoại vừa lạch bạch như vịt chạy ra xem anh gọi gì mình
- Này, cậu cố giả lơ đúng không? Sáng hôm qua cậu nói tôi làm bài tập cho cậu thì cậu sẽ nghe lời tôi, thế mà sáng nay... tôi khổ quá mà
-Do cậu không nhớ mà. Làm sao? Định sai gì nói nhanh đê, hết tuần này thôi đấy
- Ờ ờ, cũng được. Ra đây ngồi đi.   
     Jimin ngớ mặt ra
-Chỗ nào?
-Nè nè
    Anh chỉ vào chỗ ngồi cạnh anh, kéo nhanh Jimin ngồi đấy
-Cứ ngồi đấy là được
-Xì! Cái thằng này!
       Dù chả thích gì nhưng Jimin vẫn cố ngồi ở đấy với một tâm trạng chả thoải thái, đang nằm trong nhà đầy đồ ăn giờ phải ra đây ngồi đây
      Từng biểu cảm trên gương mặt của Jimin không thể qua được tầm nhìn của anh được. Nhìn cái mặt nhăn nhó rồi tức giận hậm hực vì ngồi đây, Taehyung không nhịn được cười mà khoái chí lên cười
     Jimin quay sang, cũng chả hiểu Taehyung vì cái gì mà cười như vậy lại càng thấy ghét hơn. Cậu chuẩn bị đứng dậy thì Taehyung giữ tay lại
- Cậu đi đâu đấy?
-Đi siêu thị! Nhà hết đồ ăn rồi

       - Yeon à! Hay hôm nay bà ở lại nhà tôi đi. Hôm nay bố mẹ tôi không có ai ở nhà
-hử?
      Cô đang ngồi ăn bánh nghe thấy nó gọi mình thôi còn vế sau chẳng để ý gì
- Hôm nay ở đây chơi đi. Có mỗi ông anh ở nhà chán lắm. Nhaaa~Với cả hôm nay tôi đi mua đồ tôi còn mua đồ cho chúng ta nè
* lườm nhẹ*
- Không phải hối lộ!
        Nghe thấy từ "ông anh" làm cô không khỏi tò mò. Từ trước đến nay cô cũng hay tá túc ở nhà nó lắm sao mà không thấy nhể. Cô chạy chạy ra ngoài mở nhẹ nhàng cái cửa ra
-Á!
      Cô bịt ngay miệng mình lại, bất ngờ ngồi thụp xuống, lơ ngơ nhìn cái chàng kia
    Nó thấy cô hét vậy cũng chạy ra ngoài... Hoá ra là ông anh già Kim Jungkook  làm nó giật mình. Cả bộ đồ trắng kia mà không làm người khác hoảng mới lạ, nó nhìn còn thấy giật mình đôi chút cơ mà
- Yoen à, đáng sợ nhở!
    Cô quay đầu lại gật đầu lia lịa. Cố bám vào cánh cửa đứng dậy. Cô chạy ngay sang cạnh nó, thì thầm nhỏ vào tai nó
- Anh bà à?!
* gật*
- Em chào an...Ơ đây là anh bồi bàn mà
       What???? Đường đường là một Kim Jungkook đẹp trai cuộc đời luôn nở hoa sáng lạng này mà phải làm bồi bàn á? À rồi, Jungkook đã nhận ra cô rồi- người làm cậu say đắm trong giây phút đầu gặp mặt
   -Ơ... Anh không phải bồi bàn đâu
   -Oppa là bồi bàn còn giề. Hí hí
Cả 2 đứa cười loạn lên
    Lại một lần nữa cô lại làm Jungkook phải chậm đi một nhịp tim quên đi một nhịp thở. Nụ cười ấy rất đẹp, thu hút người nhìn đến lạ, khi nụ cười ấy toả làm cho tan đi cái vẻ u sầu,lạnh , trầm lặng trong dáng vẻ mà lần trước cậu gặp
-Oppa oppa!
     Nó thấy anh cứ ngây người ra nhìn về phía tụi nó liền giơ tay trước mặt để ông anh này bình thường lại
-Hả? Hả?
-Oppa sao thế?... Mà oppa định gọi em làm việc gì à?
-Quá trưa rồi mà 2 đứa bay định bỏ đói oppa à?
-Em có biết làm cái gì đâu ạ? À có cái Yeon biết làm kimbap cả bánh gạo cay ngon lắm
     Nó nhanh nhảu nói
- À thế anh chờ em xíu nhé...Eun à, đi

      Chính Jimin nói  đi siêu thị để mua đồ ăn thế mà từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả,bỏ mặc Taehyung giữa dòng người
    Đi qua quầy ăn thử, Taehyung đã nhìn ngay ra con thằng nhóc có quả đầu cam kia đang hí hửng ăn thịt gà hầm ở đấy. Anh đứng lại trong giây lát nhìn ngắm Jimin một chút rồi đi đến gần
    -Này! Cậu nói đến mua đồ ăn,thế mà bỏ tôi ra đây ăn à?
     Anh huých nhẹ vào người Jimin
-Thế cậu mua được gì chưa?
-Cả tháng!
-Ầy ầy! Mua cho tôi gà hầm về đi, gà rán nữa, hình như tôi ăn nhiều quá mà không thấy mua nên họ cứ nhìn tôi mãi
     Jimin nói nhỏ cho Taehyung nghe rồ quay sang chớp chớp mắt vẻ năn nỉ
- Bác ơi lấy cho cháu gà hầm và gà rán, mỗi thứ 2 suất...và thêm cho cháu khoai tây chiên nữa ạ!
- Mua cho Kookie nữa hả
- Ừ, muốn uống thêm matcha không?
-Có chớ
            Nhìn con người tóc cam kìa, có đồ ăn mình thích rồi mà cái mặt chả hài lòng gì cả, nhìn mà chẳng ưa được
- Thế làm sao?
-Trong đấy có thư viện mới mở sao không cho tôi vào nhở?
-Thế cậu ở đấy một mình nhớ, ở đấy làm gì có chỗ giữ đồ đâu, mà này, đồ ăn đầy đây, không cho vào tủ lạnh để hỏng hết à?
       Kể cả lí do hợp lí như nào cũng chẳng thuyết phục được cậu đâu. Chả hiểu sao mà hôm nay cái máu đọc sách của cậu lại lên điên đảo đến thế
         Anh cũng chẳng làm gì được với Jimin rồi...Anh thở dài ra một tiếng rồi đi vào lấy xe
        Đi được một đoạn đường thù Jimin lăn ra ngủ như chết. Ngủ dậy cũng về đến nhà xong quên luôn cái chuyện Taehyung không cho cậu vào thư viện
    Jimin cầm cả đống đồ ăn đi vào nhà mặc kệ Taehyung lăn ra nằm ngủ

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro