Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phải công nhận một điều là khong khí buổi tối thích thật, hơi lạnh nhưng yên tĩnh. Hợp với tâm trạng một người...
           Nó cả cô dắt tay nhau đi trước còn Kook thì đi đằng sau. Bóng hình mảnh mà thanh của Yeon cứ in sâu vào tầm nhìn và tâm trí của anh, Yeon là người con gái đầu tiên khiến anh phải xốn xao rung động thế này...Hay thật sự anh đã thích Yeon rồi cũng nên
       Kook lắc lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ ý đi
   Tâm trí vừa quay lại thì anh mới để ý là chỉ có Eun ở đây, thế còn cô đâu??
-Yoen đâu rồi?
-Oppa! Anh thích Yoen rồi đúng không?Em để ý từ khi ở nhà đến giờ rồi đấy!
       Cô em gái tinh nhanh của Kook đã phát hiện ra tình cảm của Kook dành cho bạn mình mặc dù anh cũng đã nghĩ đến chuyện đấy nhưng lại gạt phắt ra luôn
-Cậu ấy muốn ở một mình. Đi quanh đây xong mất tăm luôn... oppa mang tiền không mua cho em chai nước với
- Anh đi mang nước cho Yeon, em ở đây chờ bọn anh nhé
Vừa dứt lời xong anh đã chạy không thấy cả bóng đâu cả
-"Bọn anh! Như kiểu 2 người là một cặp í!

Chưa đi được bao lâu thì anh đã thấy cô đang ngồi ở một góc kia rồi. Anh từ từ lại gần, chạm nhẹ vào vai cô
-Yoen!...Anh mang nước cho em nè
    Cô hơi giật mình, đưa nhanh tay lên lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má gầy
       Anh thấy rất rõ, từng giọt nước mắt của cô rồi đến hành động lúng túng khi anh đến. Có thể cô đang gặp chuyện gì đó, anh nghĩ tốt nhất nên im lặng thì tốt hơn
      -Eun đâu rồi ạ?
             Ngồi đó một lúc mà chả ai nói câu gì, mai sao cô đã lên tiếng
- À à...Eun đang ngồi ăn ở quán ngay gần cổng công viên... Yoen à...Em gặp chuyện gì à, sao lại ngồi đây...khóc
       Lại là tâm trạng ấy buồn đến thấu lòng, cô cúi gằm mặt xuống hai tay bám chặt vào quần, môi mìm chặt lại. Phải lúc lâu sau thì cô mới trả lời anh
    - Ngày mai... là ngày giỗ của bố mẹ em...
     Anh nghe xong cũng không khỏi bất ngờ, quay sang nhìn cô đã thấy cô đang thút thít khóc
- Năm em 9 tuổi, nhà em có đi chơi, nhưng không may do sự cố nên...em bị đưa vào cô nhi viện,thời gian sau thì có một cô đến nhận em làm con nuôi,bà ấy tốt và rất yêu thương em...
         Anh không nói gì, nhẹ ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô, an ủi
   Cô không kìm được nữa mà khóc lên thành tiếng
       Nghe thấy tiếng khóc nức nở ấy mà trong anh như có ai đó xé nát trong đó, rất đau lòng...
- Yeon à!Anh hứa, anh sẽ chăm sóc cho em,thật tốt,em đừng khóc như vậy, anh không chịu được
       Cô trở người quay sang chỗ khác, lau nước mắt,ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh
     Trong ánh mắt đó là sự thật. Anh thật sự đã thích cô, trước đó anh đã gạt nó đi nhưng trong tình huống này anh càng khẳng định anh đã thật sự thích cô, một cách nghiêm túc, anh muốn bảo vệ và che chở cho cô. Đặc biệt nhất là anh không muốn cô khóc và luôn xây cho mình những bức tường vô tư để che đi nỗi lòng của mình
     Anh cầm lấy tay cô,hơi ấm từ tay anh truyền sang sưởi ấm cho bàn tay đang run kia
-Em tin anh được không?Anh sẽ không làm em buồn, sẽ luôn bên anh... em là người con gái đầu tiên đã đem cho anh cảm giác ấy. Anh muốn bên em, thật sự!
     Cô không biết nên trả lời anh như nào nữa, cô không biết mình đã tự tin để bắt đầu cái tình cảm này nữa, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này
-Em... em...em vẫn muốn như này, khi nào em thấy em đủ chính chắn để bước vào mối quan hệ này...em sẽ trả lời anh
       Anh cũng biết nói lúc này sẽ làm cô thấy khó xử và không biết trả lời như nào, dù tâm trạng có buồn nhưng anh sẽ không trách cô
  -Anh hiểu mà! Thôi, trời cũng lạnh rồi, chúng ta về thôi
     Anh xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy, quay lại dắt tay cô đi
Cô ngước lên nhìn người con trai ấy, anh ấy thật tốt, nhưng...cô nghĩ chưa phải bây giờ...Chỉ vậy thôi

Taehyung đi qua phòng của Jimin thì thấy phòng cậu vẫn còn mở,tiện thể vào đưa cậu cốc sữa uống luôn
-Ơ?!Sao mặt lại đỏ bừng lên thế này?Jimin à...Jimin!
Anh lay nhẹ người cậu, người cậu nóng bừng lên như trong lò nung. Anh chạy vào nhà tắm dấp ít nước ấm rồi mang vào để lên trán cho cậu
Jimin cựa nhẹ mắt tỉnh dậy
-Taehyung à. Tôi mệt quá...
- Ừ ừ, có tôi ở đây rồi, sao lại ốm thế này cơ chứ... chờ tôi đi lấy kẹp nhiệt độ với cả thuốc nhé
-Không...cậu đi ngủ cùng tôi nhé, lạnh quá...
Anh không nói gì, leo lên giường nằm cạnh Jimin, vòng tay ôm lấy cậu rồi thì thầm
-Đỡ lạnh chưa?
- Một chút thôi
Cậu vùi nhẹ đầu vào ngực Taehyng vòng tay ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt đi ngủ
Anh mỉm cười nhẹ, xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ, rồi mình cũng ngủ lúc nào không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro