Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lao đao chậm bước về phía café trong công ty. Cậu ngồi xuống bàn, chống tay lên trán. Kí hợp đồng hôn nhân thêm 10 năm nữa hoặc tăng giá công ty gấp 10 lần, cậu cứ chọn đi - Cậu hồi lại câu nói ban nãy của TaeHuyng. Anh sẽ bán cổ phần của mình cho người khác, thà anh không có gì chứ quyết không nhường ư? Cậu đấm mạnh vào bàn kính, đầu cậu đau hơn bao giờ hết. Tăng giá gấp 10 lần? Cậu có bán thân đi cũng không đủ trừ khi bán cho TaeHuyng thêm 10 năm. Đúng, chỉ có một trong hai cách. Cậu phải có lối đi khác, không thể phụ thuộc vào anh nữa. Đúng rồi! Chủ tịch Kim. Chắc chắn công ty phải có bí mật gì đó. Ông Kim không nghi ngờ gì về cậu, ít nhất là lúc này. Cậu vội đứng lên, nói là làm, cậu suy tính ngay kế hoạch.

.

.

.

- Có ai cứu JungKook ư? - Bà Kim ngồi trên xe lăn, bất ngờ với bài báo cáo của Suga. Trán bà nhăn nhúm lại, những bọng mắt nổi lên đầy tức giận.

- Vâng! - Vậy mà Suga chỉ gật đầu như bình thường, không phản bác hay giải thích gì nhiều.

- Chỉ có việc đưa JungKook đến nơi rồi đập cho nó nhừ tử mà không làm được sao? Trời ạ! Nếu cậu thành công chẳng phải tên họ Jeon quỷ cáo đó đã chết khuất đi rồi hay sao? - Bà Kim tuôn một tràng sa sả đầy tức tối.

- Bà nói gì? - Cánh cửa mở ra, ông Kim bước vào. Ông đã nghe được toàn bộ khi đứng ở ngoài. Ông nhìn bà dò xét. Ông không yêu bà nhưng không nghĩ rằng bà là con người như vậy.

- Ông...-Bà bàng hoàng, mở to mắt nhìn

Suga biết ý lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Ông Kim kéo giãn cavat và mở cúc áo cho dễ thở. Ông đang tức giận lắm. Ông quăng áo khoác lên giường

- Ông...-Bà đẩy xe lăn lại gần ông

- Đừng đến đây! - Ông gắt lớn, ông ghê tởm người đã chung sống với mình gần nửa đời. Ông chưa từng như vậy, dù cho hôn nhân của hai người không bắt đầu bằng tình yêu. Ông vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi thứ hiện tại. Ông nào ngờ! Ông đã tha cho bà vì chia rẽ TaeHuyng và JiMin bằng mọi cách trong khi chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ Kim lẫn họ Park.

Bà chết trân.

- Tôi...xin lỗi! - Bà mạnh dạn nói, giọng điệu không phải là của một kẻ có tội.

- Tại sao bà làm vậy với JungKook chứ? - Ông gắng kìm nén để hiểu kĩ vấn đề

- Thằng vô lại đó muốn cướp đoạt Victory đấy! Cướp đoạt mọi thứ, mọi thứ. Ông hãy tin tôi! - Bà thanh minh, bà thật sự cần lòng tin của ông Kim lúc này.

- Bà hãy nhìn lại bản thân bà đi! - Ông cười lạnh rồi ra khỏi phòng.

Giờ chỉ còn mình bà ở trong căn phòng lạnh lẽo. Thất bại. Bà lại thất bại. Nhìn lại bản thân ư? Không! Bà nhớ năm nào, đã có người khuyên bà đi theo ông Kim để hưởng cuộc sống sung sướng. Đúng! Không được nhìn lại. Bà không thể để mất mọi thứ vào tay JungKook được. Mặc dù bà không yêu ông Kim nhưng TaeHuyng phải thật xa hoa, phải có nhiều tiền, phải ăn ngon mặc đẹp, phải hạnh phúc, phải sống cuộc sống như bà mơ ước thuở nghèo đói xác xơ, không hạt cơm thấm lưỡi. Nhưng bà nghĩ lại. TaeHuyng là đứa khôn trước tuổi, nó không bao giờ để mình bị thiệt, nó luôn tranh đấu thay vì phục tùng mấy đứa lớn gấp 2 lần nó. Vậy tại sao nó không nhìn được ra âm mưu của JungKook. Hình như mọi thứ chẳng phải rõ ràng quá rồi hay sao? Thêm nữa, bà cảm thấy hai đứa dường như lạnh nhạt và con bà chẳng mảy may quan tâm đến người vợ kia. Chắc chắn phải có nguyên do nào đó! Bà phải hỏi TaeHuyng. Bà định lăn ra cửa thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

- Jeon JungKook! - Bà buột miệng thốt lên. Cố giấu vẻ sợ hãi và lo sợ, đa nghi ban nãy, bà lấy lại sự tự tin có chút khinh thường - Mạng cậu có vẻ dài đấy!

Cậu không đáp lại, khóa chặt cửa. Dùng thuốc mê đánh ngất bà Kim. Bà không kịp phản ứng, nghẹo đầu sang một bên, thiếp đi nhanh chóng. Cậu bắt đầu lục lọi từ tủ đầu giường đến tủ quần áo, dưới ga, gầm giường. Và may mắn cậu đã tìm thấy một số tài liệu tham nhũng quan trọng. Cậu khẽ lau mồ hôi, cười chiến thắng. Cậu định bước ra nhưng từ phía ngoài có tiếng chân dội vào. Cậu phải tìm cách thôi. Tim cậu đập thình thịch. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Cậu rối trí đến mức làm rơi cả tập tài liệu. Ai đó mở cửa:

- Jeon JungKook! Cậu đang làm gì thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro