Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung tập trung đầu tư vào một cơ sở khác của nước ngoài. Mặc dù đó là cơ sở của Hwarast nhưng ai cũng tín nhiệm anh quản lí. Thành thử một tuần anh phải bay đi bay về mấy chuyến đến phát mệt. Anh chỉ chú tâm vào công việc, còn những mưu kế của JungKook, anh đã có cách đối phó rồi. Khi nào kế hoạch của cậu hoàn thành, anh chỉ cần vài hành động nhỏ là nó sẽ chẳng như cậu mong muốn nữa. Dù có thế nào thì anh dám khẳng định một điều rằng, Jeon JungKook mãi mãi không thể quay lại với Park JiMin giống như anh vậy.

Và một tai nạn không thể ngờ đến là bà Kim bị ngã. Do chân đã có một số vấn đề cộng thêm sự việc này, bà Kim hoàn toàn phải ngồi xe lăn. Tai nạn này nằm ngoài dự đoán của JungKook cũng như bà. Cậu không thể ngờ lại có được một sự giúp đỡ ngầm như vậy. Còn bà Kim như quá hổ thẹn vì không thể đối mặt với ánh mắt hả hê ngầm dập của cậu. Một hôm bà gọi Suga dặn dò một số chuyện gì đó.

.

.

.

- Anh đưa tôi đi đâu thế, Min Suga?

JungKook ngồi ghế sau, con đường này thật lạ lùng, cậu chưa đi bao giờ. Cậu lo lắng nhìn quanh, đã hỏi bao nhiêu lần nhưng chiếc xe vẫn không ngừng tiến đi như đã lập trình sẵn. Cậu hoảng hốt, chắc chắn là có một chút gì đó nguy hiểm. Đành liều rồi. Cậu định mở cửa rồi nhảy lăn ra ngoài. Cậu cố gắng mở chốt nhưng vô hiệu.

- Min Suga! Dừng xe lại! Tôi bảo anh dừng xe lại! - Cậu hét lên.

Gương mặt Suga lạnh tanh, chẳng chút biểu cảm. Hai tay giữ vô-lăng lái đi một cách bình thàn. Cậu đập cửa kính, làm đủ mọi trò. Cuối cùng cậu được đưa đến một nơi tối hoang tàn. Suga mở cửa, kính phép cúi đầu

- Mời cậu Jeon!

- Không, tôi không đi!

JungKook cố lùi lại phía sau. Cậu cảm nhận ở đây có những thứ không hay. Và ở dưới ánh đèn xanh kì ẩn kia là một đám người nhìn không rõ mặt. Suga cúi mời lần hai nhưng cậu không ra. Suga kéo tay cậu ra ngoài. Cậu cố phản bác, cố gắng bỏ chạy. Suga đẩy mạnh cho cậu ngã xuống chân đám người cầm gậy, dao và một số vũ khí khác.

- Các...Các người muốn gì?

JungKook lắp bắp lùi lại, cắn môi dưới đầy cảnh giác. Suga không can dự vào, chỉ đứng cách đó vài mét để theo dõi.

- Suga! Sao anh dám...-JungKook tức tối nhìn Suga

Suga không quan tâm cậu nói gì. Chiếc gậy từ tay một tên to khỏe giáng xuống, cậu nhanh lẹ xoay người đi và cố gắng chạy. Đám người nào để cho cậu thoát. Mới chạy được 3 bước cậu đã bị gáng chân cho ngã xuống. Cậu đập toàn bộ thân trước xuống nền cát cứng phủ lá xào xạc. Cậu cố tránh né những lần tấn công. Miệng cậu không kêu la nhưng cậu đang rất sợ. Đám người kia bị ngã xuống, một cánh tay rắn chắc kéo cậu đi. Cậu chạy theo người ấy. Không nhầm được, là Park JiMin. Suga không đuổi theo, hất mặt ra ý. Đám người kia xô xát nhau tiến về con đường hai người vừa chạy. JiMin đã cứu cậu. Đúng vậy! Cậu không thể tin nổi. Đám người kia hò hét, tiếng kim loại va vào nhau loạng xoảng. JiMin rẽ lối vào một thùng trong ngách nhỏ. Hai người im thin thít cho đến khi đám người kia đi hẳn.

- Ji...JiMin. Cám...cám ơn anh nhiều lắm! - Cậu vội vàng nói như sợ bị cướp lời

- Không sao! Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi!- JiMin quay mặt ra chỗ khác, lạnh lùng đáp một câu hai ý

- Em...em có chuyện cần nói với anh! - Cậu cảm nhận được tâm tư của anh lúc này. Quá hiểu rồi mà. Cậu cũng nghĩ đến lúc cần nói rồi.

- Tôi phải về. Tôi bận! - JiMin đứng lên, phủi quần áo toan bước đi.

JungKook vội giữ tay anh lại.

- Xin anh! Hãy nghe em đi mà!

- Tôi-

- Thật ra là em...-JungKook ngắt lời JiMin, nói nhanh gọn về các ý định của mình. JiMin kiên nhẫn lắng nghe - Anh đợi em nhé!

- JungKook...-JiMin tự trách mình vì đã dành nhiều thời gian oán hận cậu.

- Tin em đi!

.

.

.

JungKook vội chạy vào phòng giám đốc "Kim TaeHuyng" quên cả gõ cửa. Cậu xô người vào. Lại làm việc, lúc nào cũng thế! Anh đang mải gõ lóc cóc cái bàn phím. Cậu đi thẳng đến bàn làm việc:

- Chuyện điện thoại ban nãy vừa rồi là sao? - Cậu hỏi gắt

- Thì có sao nói vậy! - Anh nhát gừng, chẳng thèm đưa mắt nhìn lên

- Kim TaeHuyng, anh...-Cậu cứng họng

- Sao nào? - Anh nhìn cậu đầy thách thức rồi lại dúi mình vào đống hồ sơ

- Không thể! Tại sao anh làm vậy chứ? Anh...dám bán cả Victory hay sao? - Cậu lên giọng bất ngờ

Anh cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro