Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi toan tính toàn bộ bước tiếp, vì là trưởng phòng kế toán, mọi thu ngân cậu đều nắm rõ hết từ A đến Z. Thêm nữa, về tiền hoa hồng mỗi nơi một khác nên cậu chọn mức giá trung bình, số tiền còn lại cậu bắn vào một công ty ảo. Còn thẻ của cậu bị Suga quản lí rất chặt nên khi cậu làm việc phải thật bí mật. Có lẽ Suga cũng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cọng của Suga luôn giám sát bằng tia nhìn đăm chiêu khiến nhiều khi cậu thấy lạnh xương sống.

Số tiền bắn vào công ty ảo đã đạt đến tiền triệu. Một lần, cậu phải ra ngoài kí kết một số đầu ra phức tạp, để quên chiếc thẻ ở bàn làm việc. Suga đi sau và biết chắc tấm thẻ đó là thế nào và nhanh tay đút vào túi quần rồi đi ra đánh xe chở cậu đi. Ngay sau hôm đó cậu về và lục tìm mọi ngóc ngách trong yên lặng và bồn chồn. Cậu không sợ tấm thẻ đó rơi vào sọt rác, chỉ sợ nó đã đến tay bà Kim. Suga vẫn chưa nộp lại cho bà chủ, cũng chẳng nói với ai về chuyện mà cậu đang cố giấu.

Sau hai ngày tìm kiếm hết ở nhà lại đến công ty, cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế xoay bóp trán.

- Cậu đang tìm cái này?

Cậu không thể tin được cái thẻ đó lại ở trên tay Suga. Suga vẫn rất lạnh lùng và kính cẩn, nhưng không có ý đưa cho cậu. Cậu đứng bật dậy

- Anh...

- Xin cậu hãy ngừng việc này lại, cậu Jeon! - Suga hơi cúi đầu

- Sao anh không đưa cho bà Kim? - Cậu khó hiểu

- Mong cậu hãy đồng ý ngừng việc này, nếu lần sau tôi còn phát hiện thì...-Suga thả tấm thẻ vào nước và tấm thẻ biến thành một mảnh bìa không giá trị khi mà trước đó nó có bao tâm huyết và tiền bạc - Cậu Jeon sẽ giống nó đấy! Bây giờ tôi xin lui ra để cậu suy nghĩ!

Suga vẫn còn cái vẻ kính cẩn và nghiêm túc đó lui ra ngoài và khép cửa lại.

" Lại thêm một vật cản nữa! " - Cậu khó nhọc ngồi xuống, nhìn tấm thẻ đang vật lộn dưới lọ nước nhỏ. " Min Suga muốn biến mình thành vật vô tri, vô giá ư? Không dễ vậy đâu!". Cậu nhếch mép, khoác áo vào.

Khoảng 4,5 ngày sau...

Hôm nay ông Kim đi họp cổ đông về muộn, đương nhiên TaeHyung cũng đi theo rồi. Vì bà Kim và cậu được tính là thành phần hậu phương nên đành ở nhà. Mặc dù vậy, hai người cũng không ăn cơm chung. Còn mỗi phòng trong nhà tự dưng có đội an ninh đến gác, dắt cả súng bên hông. Cậu đã định thực hiện kế hoạch mấy ngày nay rồi, đó chính là cậu bắt đầu nghi ngờ về khoản trả lãi về một số công ty nhỏ của Hwarast. Từ từ lần theo dấu vết về những sự kiện mật dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của Suga, cậu nhận ra công ty đã tham nhũng và một vài lần xuất ra hàng giả. Không hẳn là giả thật nhưng đã bị chế biến rất nhiều hóa chất để đảm bảo không bị mục trên đường vận chuyển. Và do nguồn nguyên liệu đang thiếu dần nên đành làm giả một số cây khô không chất, tẩm mùi rồi đổ lộn với hàng thật. Một người trực tiếp giám sát vấn đề này là kĩ sư Jun ở nhà máy. Đầu tiên, cậu định sẽ tung loạt bằng chứng này khiến ông Kim và TaeHyung không kịp xoay sở nhưng nếu cậu tung ra thì họ chắc chắn sẽ không bán lại công ty và cổ phần cho cậu dù có lâm vào hoàn cảnh nào. Cậu định cho kĩ sư Jun làm việc này. Vì Suga sát quá nên vẫn chưa lần nào cậu nói điều này ra được.

Hình như Suga cũng báo lại một chút gì đó với bà Kim nên hôm nay, bà hẹn cậu vào phòng để nói chuyện, đám gia nhân hầu hạ cũng lui sạch. Trong căn phòng du dương tiếng nhạc cổ điển, bà và cậu ngồi đối diện với nhau.

- Tôi nhắc lại: Trong 5 năm nếu li dị...

- Sẽ không có khoản bồi thường nào hết! - Cậu cắt đứt lời bà khiến bà hơi nhăn trán ngạc nhiên và phẫn nộ

- Cậu...Jeon JungKook! Cậu sẽ không làm được những điều cậu muốn đâu!

- Đó là mẹ nghĩ thôi! - Cậu thờ ơ

Bà cầm cốc nước hắt mạnh vào mặt cậu rồi ném ly nước vỡ toang xuống sàn. Cảm giác lúc này của cậu chỉ muốn giết chết người đàn bà đó nhưng cậu kìm lại được, cậu tạo cho bà cảm giác như cậu chẳng quan tâm gì và ngồi dựa xuống ghế!

- Đừng bao giờ gọi tôi là mẹ! Vì mẹ là người ủng hộ con cái! Còn tôi thì sẽ khiến cậu trở nên tàn tạ nhất Hàn Quốc này nếu cậu không chịu dừng lại đấy!

- Bà nghĩ bà thông minh hay sao? Chẳng phải bà quá thông minh khi để tôi vào nhà một cách dễ dàng? - Cậu kéo ghế ngồi sát vào bàn, nói vừa cứng rắn vừa khinh bỉ.

- Cậu...-Bà đập bàn - Ra khỏi phòng tôi đi!

- Còn một điều nữa tôi muốn nói cho bà biết, gia sản nhà bà sẽ sớm lọt vào tayPark JiMin, người yêu cũ của con trai bà và là người mà bà đã khiến gia đình người ấy tang tác. - Cậu đứng dậy, đập bàn rồi đứng lên, cúi đầu lấy lệ ra ngoài.

Bà định đuổi theo cậu nhưng do quá choáng, quá shock, cộng thêm sự tội lỗi về hơn 10 năm trước, bà đổ khuỵu xuống ghế, tìm sột soạt trong túi thuốc an thần rồi nhét vội vào miệng.

"Được lắm! Cậu xứng đáng là đối thủ của tôi!"

JungKook thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi căn phòng tưởng chừng rất thoải mái đó! Cậu nói vậy trước mặt bà nhưng vẫn cảm thấy lo và chồn ruột. Cậu không định làm cách đó nhưng cuối cùng, cậu quyết định sẽ thực hiện để kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhanh chóng hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro