Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh về nhanh thế? - JungKook không dấu nổi vẻ ngạc nhiên khi TaeHyung đi mới 10' đã về

- Xe tôi tôi muốn về lúc nào chẳng được! - Lại cái giọng xấc xược khiến người nghe khó chịu, khó xử.

Anh thả đống đồ ăn đóng gói vào xe, kèm theo cả chiếc khăn mà cậu đưa cho lúc ban nãy. Anh vội đóng cửa xe lại vì nhiệt độ ban đêm ở đây vừa mới thông báo rằng sẽ rất lạnh. JungKook vớ đại một cái bánh mì định cho vào miệng

- Cái đó của tôi! - Anh giật lại

" Người đâu mà lắm mồm thế không biết! " - JungKook chửi thầm, lấy cái xúc xích định cắn thì

- Bộ cậu thích ăn cái đó lắm à! - Anh giật lại version 2

- Vậy anh mua cái gì cho tôi đây? - Cậu liếc xéo

- Cái này này! - Anh lục lọi trong đống đồ ăn và túi bóng ra một hộp bánh gato phủ đầy socola, còn có thêm vài quả sori trang trí nữa

- Tôi ghét ăn bánh gato! - Đến lượt cậu giở chứng sang chảnh

- Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua!

- Thôi đi! - JungKook gắt - Bộ anh không nhường cho tôi một nửa cái bánh mì hay sao, đàn ông con tr...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì nguyên một cái bánh to bằng bàn tay nhét luôn vào cái miệng đang liến thoắng. Cậu ghườm tên con trai đang vui vẻ nghịch điện thoại, tay kia cầm một chiếc bánh mì. Cậu bực mình vừa ăn, vừa mong ngóng ông chủ kia sẽ rủi lòng tốt ra mở cửa.

- Xì! Anh đến ăn hay đến làm việc thế hả? - Cậu không giấu nổi bực mình khi thấy tên kia chỉ ăn bánh mì rồi "chăm chỉ" cày game

Còn phản ứng cậu nhận được chỉ là cái gật cho qua. Cậu hậm hực đập mạnh lưng xuống tựa ghế. "Khi nào ông ấy mới đồng ý đây?..."

Một lát sau...

- Chính cậu ăn nhiều hơn thì có! - Anh gắt lên

Quả vậy, chỉ 2p' sau, thấy anh ăn ngon miệng quá, cậu hết bim bim lại chuyển sang khoai tây chiên. Cái miệng ăn quà tóp tép không ngừng. Những đầu ngón tay bên phải dính đầy mỡ, vụn bánh kẹo.

- Thì sao? - Cậu không thèm nhìn, đáp lại - Mập đâu phải cái tội

- Nó chỉ là hành động làm thủng túi hội người mua - Anh đáp

- Này! Bộ anh không yên lặng đi được à?

- Thế cậu có ngừng ăn được không!

- Anh ngậm miệng lại giùm tôi cái đi!

- Giờ hai đứa cùng ngậm miệng, được chứ!

- Sợ gì!

Vậy là sau thì đặt cái lệnh ước ngậm miệng, chẳng ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng, TaeHyung giật mình thức giấc, nổ máy để có hơi ấm lan đủ khắp xe. Mỗi lần anh mở mắt đều thấy cậu vẫn đang chăm chú, chưa rời công việc đặt ra lúc ban đầu cùng vài tiếng thở dài khe khẽ. Ngoài kia trời tối om, cửa nhà vẫn im ỉm, chỉ có vài ánh đèn le lói. Anh chẳng hỏi gì cả, khoanh tay ngủ tiếp. Nếu đó là JiMin thì khác, nhưng đó lại là người yêu JiMin. Nghĩ sao mà anh quan tâm chứ! "Muốn làm gì thì làm" - Anh thầm nghĩ

Mờ sáng...

Tiếng cạch ở ngoài được chắn bằng tấm cửa kính cách âm nhưng JungKook vẫn nghe được. Cậu vội vàng chạy ra ngoài. Một cô gái nhỏ nhắn với dáng người rất quen đang đổ rác

- JungMin! Em...

- Anh JungKook!...Sao anh ở đây?

Tôi kể mọi chuyện cho em nghe.

- Để em thử vào nói lại toàn bộ với bác nhé!

- Cám ơn em nhiều lắm!

Tôi

Khoảng 30 phút sau...

Cuối cùng JungKook cũng kí kết được toàn bộ hợp đồng hợp tác. Ông Kim rất tự hào về cậu, dành tặng nhiều lời khen có cánh. Ông còn bàn bạc với các giám đốc và một số thành viên trong tập đoàn chia cổ phần cho JungKook. Cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên nhận hay không. Thêm nữa, bà Kim hiện đã phát hiện ít nhiều về mưu kế của cậu nên khá cảnh giác và phản đối toàn bộ sự việc này. Vì kế hoạch đã định sẵn là sẽ chiếm hết một lúc chứ không đơn lẻ từng chút nên cậu từ chối lời đề nghị đó.

Có điều cậu đã nhanh chóng chiếm được lòng tin cũng như cảm tình của ông Kim.

Về phía anh, có thể nói anh có quyền đá phăng cậu ra ngoài bất cứ lúc nào muốn nhưng anh vẫn khoanh tay quan sát đường nước của cậu mà chẳng phản ứng gì nhiều. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách. Từ hồi kết hôn, chưa một lần ngủ chung hay chỉ đơn giản là cuộc gọi điện hỏi thăm, mà nếu có gọi cũng chỉ vì công việc.

Bà Kim thận trọng gài Suga theo sát cậu từng li từng tí nên cậu phải cẩn trọng rất nhiều. Chỉ sơ sẩy thôi là mọi suy tính sẽ bị vỡ lở. Đó là mối quan ngại thứ nhất. Vật cản thứ hai là bề dưới trung thành của ông Kim nhiều, họ tiếp xúc với cậu nhiều hơn và có thể sẽ nhận ra điều gì đó. Và vật cản khó đoán nhất là TaeHyung, anh biết hết và sẽ bùng lên bất cứ lúc nào.

Tuy vậy cậu chưa bao giờ có ý định từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro