Chapter 12: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Tuyết

Sau khi biết toàn bộ sự thật về hơn 10 năm trước, cậu không những muốn chiếm đoạt Victory mà còn muốn trả thù cho JiMin nữa. Một đám máu lạnh, sợ người ta thèm đồng tiền bẩn thỉu của nhà bà lắm chắc, cậu nghĩ.

- Công việc tốt chứ? - Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu, giờ cả hai đang ở trong phòng riêng và Suga phải ở ngoài

- Việc gì?

- Chẳng phải cậu vừa xin được cho em gái JiMin làm hầu gái trong này sao?

- Đó là chuyện bình thường, tôi không như anh chỉ yêu một mình JiMin, tôi yêu cả những thứ JiMin yêu.

- Vậy JiMin chắc hẳn yêu tiền lắm nhỉ?

- Anh đang sợ và đang khuyên tôi dừng lại đó à?

- Tôi thấy thương hại cho cậu.

- Thay vì đó anh nên giữ một khoản tiền để lo liệu đi!

.

.

.

Công ty đang phát triển thì lại có một vấn đê chặn ngang. Chuyên là dạo này Xạn Hạ được rất nhiều khách hàng tin dùng bởi vị dễ uống, mùi thơm, chữa bệnh đau lưng, đau khớp, phòng chống thái hóa đốt sống cổ, thái hóa cột sống. Ông Kim đã cho người đi tìm người nghiên cứu: là một Dược sĩ ở làng Kowaishin, gần ngoại ô Seoul. Thật tiếc là dược sĩ một mực không muốn làm thuê cho bất cứ công ty nào, dù số tiền trả cùng với những lời van xin rất có giá nhưng mãi mà ông vẫn chưa đồng ý.

- Này đừng có làm ba việc tào lao nữa! - Cậu đập bàn anh khi anh đang lộn xộn với đống giấy tờ

- Vớ vẩn! Cậu không làm giúp thì câm đi giùm.

- Đưa tôi đến nhà dược sĩ đó đi! Tôi sẽ thuyết phục cho bằng được.

- Hừ! - Anh ngước mặt lên cười khinh - Cậu nên ở nhà mà tính kế đi chứ!

- Anh không đưa tôi đi thì tôi đi với Suga, lắm chuyện! - Cậu nói vậy rồi ngoắt lưng lại, bỏ đi

- Đồ khùng! - Anh ném chìa khóa ô tô vào người cậu - Xuống đánh xe ra ngoài, tôi xuống sau

Cậu nhặt lấy chìa khóa rơi dưới đất, hừ mũi rồi đi xuống trước.

.

.

.

Đến nơi rồi. Cậu bấm chuông

" Ai đấy " - Tiếng trả lời phát ra từ chuông

- Vâng tôi là người đến từ côn..

" Đi đi, tôi không làm công cho mấy người đâu "

- Nhưng...

- Thấy chưa, ông ấy không nghe chúng ta đâu! - Anh ngáp dài, đứng dựa tường phán xét

Cậu lườm anh

- Bộ anh không có kiên nhẫn hả?

- Để xem lòng kiên nhẫn của cậu đến đâu!

- Đợi đó, đừng có mà phá tôi đấy! - Cậu bấm chuông lần nữa

" Nếu còn phá nữa tôi báo cảnh sát đấy" - Tiếng nói từ trong nhà khiến cả hai thót tim, nhìn nhau như muốn hỏi tiếp sau sẽ làm gì.

- Tôi sẽ đợi ở đây!

- Lên xe đi! Đứng đây chết lạnh rồi ai nói chuyện! Tôi cũng không muốn mang cái xác của cậu về nhà!

Cậu nhìn qua cánh cổng lưỡng lự, rồi gật đầu chịu ngồi lên xe. Hai người không nói không rằng, đôi mắt chăm chăm vào căn nhà đối diện như đang xem một bộ phim không thể rời mắt.

Vào những lúc đó thì có tuyết rơi...

Cửa kính bám tuyết khiến tầm nhìn khó khăn hơi hay do nước mắt...Tuyết khiến cả hai đều nhớ đến JiMin và kỉ niệm.

" - Này tuyết rơi rồi JungKook, em không dậy xem thì muộn đấy! "

Như tiếng JiMin đang vang lên, cậu sao quên được khi hai đứa luống cuống trốn ra ngoài sân để nhìn tuyết rơi. Và mỗi lần cậu hé môi kêu lạnh thì JiMin lại kéo sát cậu vào mình. Từng bông tuyết cứ xả đều trước mặt. Và cậu thiếp đi cho đến sáng mai.

" - TaeHyung, anh có thích tuyết không?

- Tuyết đẹp mà!

- Nhưng tuyết ở trong nhà em lạnh lắm!

- Anh xin lỗi...

- Nhưng nó đẹp! - JiMin vui vẻ chúi mũi mình vào ngực của TaeHyung "

JungKook lưng tròng nước mắt. Liệu JiMin có đang ngắm tuyết không? Tuyết đẹp vậy mà.

TaeHyung chống cằm, đặt khuỷu tay lên vô-lăng. Có khi nào JiMin còn chưa chịu quàng khăn để giữ ấm cổ? Vậy hư quá!

Giữa hai con người đang ngồi trong ô tô, khoảng cách thật gần cũng thật xa.

Tuyết tan dần, hai người cũng kìm sự xúc động lại, mắt vẫn chưa rời ngôi nhà đó.

- Cậu đói không? Đi ăn đi, nếu không sẽ chết đói đấy!

- Anh đói thì đi ăn đi, lỡ lúc mình đi ăn mà ông ấy ra thì sao?

- Cậu định chết đói à?

- Anh mua tạm cho tôi vài cái bánh mỳ là được rồi! - Cậu chực ra xe nhưng anh kéo tay lại

- Ngồi trong xe đi!

- Vậy anh đi bằng gì? - Cậu gạt mạnh tay anh ra

- Bộ chân tôi để làm gì? Ngồi dó đấy!

Anh mở cửa ô tô ra thì một thứ âm ấm đặt vào lòng bàn tay anh : là khăn quàng cổ. Anh nhìn về cậu như hỏi thì cậu đã quay mặt qua phía kia từ lúc nào. Anh quàng khăn lại rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro