Chapter 11 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Âm mưu

- Sao lại có chuyện JungKook đi làm chứ? - Bà Kim đập tập hồ sơ xuống bàn làm việc của ông Kim.

Ông ngước mắt lên rồi lại nghiên cứu mấy hợp đồng như chưa nghe thấy gì. Bà thở mạnh, gắng kìm nén.

.

.

.

- Mẹ gọi con...-JungKook khép nép bước vào phòng, đứng trước mặt bà

Bà ngồi ngả lưng ra ghế, tay để lên hai bành đầy uy quyền, các ngón tay đan xen vào nhau.

- Cậu đi làm...mục đích gì? - Bà hỏi, thói quen luôn ẩn dụ, không đầu đuôi

- Con không muốn chỉ hưởng thụ! - Cậu đáp

- Trong 5 năm nếu li dị thì sẽ không có khoản bồi thường nào hết! - Bà Kim nói luôn ra điều mà cậu thắc mắc suốt mấy ngày nay

- V..âng - Cậu ấp úng

- Ra ngoài đi! - Bà nói như ra lệnh

Khi mà dáng thanh niên đó lui ra và cánh cửa đóng lại, bà mới xen sự lo lắng vào sắc mặt vừa nãy lạnh như tiền của mình.

'' Jeon JungKook. Quả thật cậu không phải một con thỏ"

Trán bà nhăn lại, bà bắt đầu nghĩ cách đối phó và tống khứ cậu ra khỏi nhà.

Dù cho bà có nói thế nào thì ông Kim vẫn không thay đổi quyết định. TaeHyung cũng đi công tác nên bà đành phải chịu. Nhưng bà cử Min Suga - một người tuyệt đối tin cậy - quản lí và theo sát cậu. Bà là một người phụ nữ sáng suốt nên đã có thể biết rằng cậu sẽ làm gì. Suga không chút phản đối. Bắt đầu từ hôm đó, trừ phòng ngủ và phòng vệ sinh, mọi chỗ cậu đi luôn có Suga bám theo. Cậu biết bà đã nghi ngờ mình nhưng cậu vẫn thấy an toàn và tính tiếp bước tiếp, vì lòng tin của ông Kim cậu đã có. Còn TaeHyung, hắn đang thách thức cậu nên hắn đánh 1 cậu sẽ trả 1. Vả lại người như hắn thật khó suy đoán trước mà.

.

.

.

Sau khi đi công tác, anh không về nhà mà đến công ty. Anh cũng cảm nhận được mẹ anh có chút gì đó khang khác, có chút gì đó nghi ngờ về chuyện anh cưới cậu nên tránh gặp bà là chuyện tốt nhất. Còn về cậu, anh không muốn nhìn mặt cậu, anh vẫn chưa hết cái sự căm phẫn vì cậu đã cướp JiMin. Lại nói đến chuyện tình cũ, anh đã mất hẳn liên lạc với JiMin. Đôi lúc xong việc, anh thường đến khu phố mà cậu ở ( nhờ điều tra của thám tử Shin ), ngó xem JiMin đang làm gì. Không hẳn lúc nào cũng gặp được, mà dù có gặp, anh cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại. Lẽ ra JungKook nên quay về với JiMin, anh tự trách mình đã đau khổ còn kéo thêm hai trái tim tan nát theo. Vậy là anh vừa hận vừa thấy có lỗi với cậu. Hay thật!

/knock,knock/

- Vào đi! - Anh chưa dứt mắt ra khỏi màn hình máy tính, đáp lại tiếng gõ

- Xin giám đốc kí vào ạ!

Một bản báo cáo đặt lên bàn. Anh quay sang, đọc qua rồi kí đại. Nhưng anh không khỏi ngạc nhiên vì nhân viên đưa cho anh chính là...

- Sao cậu lại ở đây! Lại còn bản báo cáo tài chính kế toán? - Anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc

- Từ nay tôi sẽ là trưởng phòng kế toán! - Cậu nhận lại hợp đồng, cúi chào rồi bước đi

Anh không nói thêm được câu nào. Có lẽ mẹ anh đã phản đối ghê lắm rồi đây! Còn bố?! Chẳng lẽ bố bị cậu ta lừa. Giỏi thật! Để xem cậu tiến xa được như thế nào nào. Anh lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc.

Hôm nay, JungKook đi uống café ở tiệm của Victory.

" Trên đà này, nếu mình cho lợi lộc công ty vào tài khoản riêng, lập thêm một tài khoản bắn đều tiền công ty vào thẻ thì chẳng mấy chốc, mình sẽ đủ tiền để mua một ít cổ phần của Hwarast. Nhưng mình phải mua nhiều trong một lần, nếu mua lẻ tẻ sẽ bị lộ sớm! Phải làm sao đây?"

Cậu không ngừng suy nghĩ cho kế hoạch mới. Còn đâu Jeon JungKook ngây thơ ngày nào nữa. Vầng trán cậu nhăn lại, nét mặt luôn đăm chiêu - đó là nét mặt khi cậu ở một mình, còn trước ông bà Kim cậu phải dùng cái mặt nạ hiền dịu nhất, đối với TaeHyung cậu luôn phải mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ phát mệt về chuyện đó, nó sẽ có ích cho sau này, cả ngay hiện tại nữa.

Bỗng cậu thấy một cô bé có nét rất giống JiMin, nhất là ở đôi mắt. Cậu nhớ lại JiMin từng kể có một em gái tên là Park JungMin, lẽ nào. Cậu nhìn về phía cô bé đó, đúng là rất giống mà. Cô bé tháo tạp bồi ra rồi bước khỏi quán, hình như cô đã làm xong. Cậu đặt lại vài tờ tiền rồi vội chạy theo cô bé, kéo tay lại

- Em là ai?

Cô bé hơi sợ, rụt mình lại, cổ tay xoay xoay như muốn thoát ra.

- Em là ai, mau nói đi chứ! - Cậu gắt khiến cô bé giật mình.

Vai cô run run, có lẽ cô sắp khóc. Cậu đành đổi giọng

- Em là Park JungMin, đúng không...?

- Vâng...Sao anh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro