Chapter 10: After you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap chỉ nói riêng về tâm trạng JiMin, kiểu như một diary vậy

JiMin sẽ xưng tôi trong chapter này nhé

Sẽ có sự góp mặt của NamJin *tung hoa*

Từ lúc JungKook đi, tôi tưởng mình sẽ thù hằn em ấy lắm, tôi thề sẽ không gặp cái con người kia nữa. Cái kí ức về đêm hôm đó thật ghê rợn. Tại sao em lại đi chứ? Tôi không có câu trả lời. Người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc ư? Tài sản của tôi chỉ có mình em thôi. Vậy mà trong căn nhà trống sau mỗi ngày dài đi làm tư về, tôi chỉ cỏ một mình. Chẳng thấy bóng ai lấp ló sau cánh cửa, giả ma hù tôi; cũng không có ai tung xoong múa chảo lia lịa trong bếp nức mùi thơm. Tôi lúc nào cũng khóa cửa, tôi chờ em về và sẽ không mở cửa cho em. Chẳng hiểu sao thay vì xé nát bức ảnh tôi chụp chung với em thì tôi lại ép lastich cho thật phẳng phiu và khi nào nỗi nhớ dâng trào tôi lại mang ra ngắm. Tôi tự cười bản thân vì quá yêu em mà sinh ra nông nỗi này. Em rõ ràng muốn về với TaeHyung để hưởng xa hoa thay vì tôi chứ gì? Vậy đi đi, đi luôn đi. Khi nào chán hãy quay về với tôi, tôi mong thế!

Chẳng hiểu sao các bệnh viện không nhận tôi, chắc do mặt tôi còn thảm hơn bệnh nhân nữa. Tôi đành mở phòng mạch tư, có cả web online. Nhờ tay nghề khá mà thu nhập cũng ổn. Tôi cũng kết bạn được với nhiều người, họ thường giới thiệu em con cháu chắt gì đó cho tôi. Tôi không kể cho họ nghe về em đâu, nhưng tôi không thể hẹn hò với ai khác được.

- Cậu định ở vậy chờ cô nào thế? - SeokJin, người bạn mới của tôi trêu chọc

- Chắc đợi cậu quá! - Tôi cười trừ, đáp

- Tớ hỏi thật chứ thấy cậu vậy...-SeokJin nghiêm túc

- Cậu đừng nói vấn đề đó nữa! - Giọng tôi trở nên nóng nảy thì phải, anh bạn tôi phải lui chí, không nói nữa. Hai đứa lại nốc bia cho đến khi mặt đỏ gay.

- Nhưng cậu cũng độc thân còn gì...-Tôi lè nhè cãi lại thằng bạn

- Say rồi à chời! - Tôi nghe loáng thoáng, mọi thứ nhòe đi

Có cái gì đó chiếu mạnh vào mắt tôi. Sáng rồi sao? Tôi mệt mỏi ngồi túc trực ở phòng mạch, nếu có bệnh nhân thì mới làm việc. Tôi cũng ngại đi quảng bá lắm mà nghề y chẳng lẽ rao "Ai mua thuốc đê" với cả "Ai chữa bệnh đi". Haizz! Dù có ngại hay chăm thì cũng chôn chân nơi đây thôi.

Hôm nay SeokJin lại ghé qua. Nó kéo tôi nhưng tôi chẳng nhích được li nào, ngước mặt lên hỏi

- Gì?

- Thằng này...-Nó kéo ghế lại, ngồi đối diện tôi, mặt nghiêm trên từng cây số - Này! Ở sở tao...

- Đổi xưng hô nhanh như gì ấy! - Tôi ngắt

- Yên lặng mà nghe! Tao tự nhiên lúc nào cũng nhớ NamJoo, ở bên cạnh anh ấy lúc nào cũng vui. Anh ấy như hoàng tử ý. Ây dà tao không bị thần kinh hoang tưởng đâu, đừng có kéo ống nghe ra thế! Này, tao thích anh ý rồi, chỉ tao cách tán đi.

- Mày ra đọc cái biển to ngoài kia xem! Nó viết gì?

- "Phòng Mạch Tư Park JiMin "

- Biết đọc bộ không hiểu à? Có phải trung tâm tư vấn tình cảm đâu! - Tôi gục mặt xuống bàn tính ngủ nhưng thằng bạn lại đập vai kéo dậy

- Mày giúp tao đi! - Nó nài nỉ, xoa xoa tay để mong có thêm chút lòng từ bi nơi tôi

- Giúp kiểu gì? - Tôi hỏi

- Anh ấy hay qua đây khám chân lắm, tại chân anh ấy có mảnh đạn nhưng không nghiêm trọng...

- Kim NamJoon, 27 tuổi hả? - Tôi không nhìn qua đống hồ sơ mà dựa vào trí nhớ

- Đúng đó!

- Trông mặt già thấy ớn! - Tôi chẳng cần xem thái độ down của thằng bạn, thẳng thắn - Mày đẹp thế, yêu thằng đó làm chi hả?

- Anh ý, là anh ý không phải thằng đó. Anh ý giỏi lắm, mà còn menly nữa.

- Haha! Rồi sao, mày làm gì rồi?

- Tao mới nói chuyện bình thường mà, mày giúp tao cưa tao bao mầy chầu bia!

- Rồi có gấu bỏ tao uống bia đơn hả, anh mày không cần nhé!

- Này vừa phải thôi nha, tao cho phát đạn vô đầu giờ! Nói chung mày có bài thuốc trị chân nào hay hay cho tao xin đi!

- Thằng đó....à nhầm - Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của thằng bạn tôi vội đổi xưng hô - Anh ý - Tôi gắng uốn lưỡi - Bị hôi chân hả?

- Đập cho vỡ mặt giờ, biết rồi thì đưa đi, tao định giống như làm vị thần cứu anh ý đấy! Đã bảo tao không bị điên cứ rút ống nghe làm gì hả? Nào đưa nhanh lên sắp đến ca trực của tao rồi!

- Tao còn phải nghiên cứu chứ cái thằng này! Mai bữa kia tao đưa! - Tôi xẵng nhẹ

- Không đưa ta cho nổ phòng mạch đấy!

- Tao tưởng mày muốn làm thiên thần cơ chứ! - Tôi cười

- Rồi biết rồi! Tao đi! - Thằng bạn xô cửa chạy

Tôi lắc đầu, nụ cười tắt dần trên môi.

JungKook à, em có khỏe không?

Thằng SeokJin coi vậy mà cũng nhanh thật. Chưa đầy một tháng nó đã kết hôn.

- Mày định ở thế mãi à, thuyền không về bến nữa rồi! - Trong đám cưới mà nó vẫn quan tâm đến vấn đề của tôi

- Lo mà giữ chồng không tao giựt đấy! - Tôi nâng ly gõ vào ly nó

- Có tin tao đốt nhà mày không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro