Chapter 9 : Vở kịch xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9 : Vở kịch xuất sắc

Có lẽ mọi việc sẽ êm đẹp nếu như bà Kim không hỏi câu đó. Mặt TaeHyung có vẻ hình như đang kiềm chế gì đó, ánh mắt thù hằn đâm thẳng vào đôi đồng tử đen của cậu. Có lẽ anh sẽ cưới JiMin nhưng vì cậu mà JiMin đã bỏ anh và giờ đây anh lại đến với cậu ư? Thật nực cười. Cậu gắng tìm ra câu phù hợp với hoàn cảnh

- JiMin là ai vậy ạ...

Cách đóng của cậu rất đạt, cảm như cậu thật sự không biết gì. Ông Kim nhìn bà, lắc đầu, cố vớt lên không khí vui vẻ ban nãy

- Này! JiMin là xưa rồi, giờ con không con yêu cậu ta nữa đúng không, TaeHyung?

Anh nhìn cậu tức giận rồi kéo tay cậu xuống tầng một. Anh nói rất nhỏ, đủ để hai người nghe nhưng rõ ràng giọng nói không bình tĩnh lắm

- Hủy cuộc hôn nhân này, nhanh!

- Không! - Cậu đáp gọn

- Cậu không yêu tôi, tôi và cậu đều chỉ yêu JiMin. Vậy nên...- Anh cố giải thích

- Vậy nên tôi muốn tất cả mọi thứ của Kim TaeHyung phải thuộc về Park JiMin! - Cậu ngắt lời

- Cậu nghĩ cậu làm được hay sao? - Anh cười khinh, cái điệu cười xúc phạm người khác hơn cả câu nói

- Anh nên cẩn thận với tôi từ ngay bây giờ đi! - Cậu đáp chắc, không e dè

- Với loại người như cậu, nghe cho rõ đây! Tôi không cần mất thời gian! Mau hủy cuộc hôn nhân vớ vẩn này đi! - Anh rít qua kẽ răng như một con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống cậu

- Hai đứa làm gì vậy? - Bà Kim đi xuống tầng một, ánh mắt bà có chút nghi ngờ thoáng qua

Cả hai dừng lại cuộc nói chuyện, đánh sang vấn đề khác

- Con đang nói cho JungKook nghe về JiMin thôi! - Anh đáp lạnh

- Hai đứa đừng có từ bỏ tình yêu đối với nhau về cái thằng nhãi hèn hạ đó! - Bà Kim cảnh cáo

Lời nói của bà làm đau đớn hai trái tim của hai chàng trai trẻ. Rõ ràng họ muốn cãi lại rằng JiMin không hèn hạ nhưng bởi lí do riêng mà họ không nói được. Các bạn hãy thử đặt mình vào họ xem, hai tình địch của nhau lại bị ràng buộc trong khi người mà họ yêu lại đang đau khổ ở đâu đó.

TaeHyung không thể để cái tờ giấy kết hôn nhảm nhí đó đăng lên báo đài được. Victory đã phải khó khăn lắm mới vực lên được như vậy, hơn nữa, anh sắp ngồi lên ghế chủ tịch của Hwarast trong đợt tiến cử sắp tới, không thể để cái hôn nhân này cản trở được. Biết bao đối thủ trên thương trường dòm ngó, soi xét từng lỗi nhỏ nhất để mang ra. Anh là kẻ hiếu thắng, anh công nhận là vậy. Hơn nữa, ông nội và cha mẹ kì vọng rất nhiều vào đứa con trai độc nhất này, làm sao cậu có thể để họ thất vọng được. Nhưng mẹ cậu không phải một người phụ nữ bình thường, nói thẳng ra là bà rất gớm mặt đấy! Liệu JungKook có sống nổi dưới bàn tay mẹ chồng đó?

Đám cưới đã được tổ chức sau đó 1 tuần, tổ chức trong im lặng, ngoài bốn người đó không một ai biết cả.

JungKook cũng chuyển về, ở chung phòng với anh. Cậu nhận thấy rất nhiều điểm khác biệt đến đáng lo ở lâu đài này: cổ kính và có chút sự ma quái nào đó ẩn chứa, nó trông hệt như ngôi nhà cổ trong rừng vậy. Thay vì kim cương óng ánh hay thiết bị tiên tiến thì nó lại được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn với đủ loại cây được chăm sóc, tưới bón hàng ngày, đa số đồ dùng trong nhà chạm trổ tinh tế và làm bằng gỗ. Từ cửa sổ phòng, cậu có thể nhìn thấy đằng sau nhà có một cái giường màu trắng, trang trí tuyệt đẹp, cạnh đó là đàn piano vang lên bản nhạc nhè nhẹ mặc dù không có người đánh. Gần đó là một cái hồ nhỏ, có một bức ảnh trôi nhưng không chìm xuống. Cậu tự nói mình sẽ đánh bạo qua đó xem một lần.

Cuộc sống vợ chồng cũng không gì đầm ấm, nhưng nếu trước mặt hai vị phụ huynh thì đó chắc chắn là cặp đôi đẹp nhất của năm.

Anh đâm đầu vào công việc để tránh phải về nhà.

Thẳng ra mà nói anh ghét phải nhìn thấy cậu giả tạo trước mặt ba mẹ mình.

Có chút khinh bỉ nổi lên trong lòng anh. Cậu nhận ra điều đó nhưng không để tâm vì mục đích chính cậu vào đây không phải là được tôn trọng.

P.s: Chap không hay lắm nhỉ TT Chưa có edit lại đâu

Bạn nào comment đầu tớ gift quotes SNSD hoặc idol KPop nhé =))) Không đẹp lắm đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro