Chapter 8 : Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Diễn

- Đừng có giữ bộ mặt đưa ma đó nữa!

Anh mở cửa ô tô cho cậu. Không cần anh nhắc, sắc mặt cậu trở nên lạnh như băng nhưng mới nhìn thấy cái dinh thự của họ Kim thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thay vì làm theo kiểu lối Châu Âu sang trọng, đây là một biệt thự xây theo lối cổ điển. Có lẽ kiến trúc Pháp được ứng dụng mạnh mẽ trong này. Ngôi biệt thự tưởng chừng như cũ nát, dễ xập nhưng những vết nứt đó được trạm trổ tinh tế trên nền đá tốt bậc nhất.

Có hai cô hầu gái mở cửa. Đây là cửa ra vào ư? Hoàn toàn làm bằng gỗ mang cảm giác thoải mái, những hình khắc họa rồng phượng trang trí có hình nửa vòng elip khiến người khác đủ hiểu sự choáng ngợp.

TaeHyung dẫn JungKook vào phòng khách đặt trên hành lang tầng hai, đúng hơn là cậu tự biết đường mà bước theo. Gọi là hành lang chứ rộng gấp 2 lần phòng khách bình thường. Ở tầng một chẳng có gì, chắc ở đây chỉ tổ chức tiệc tùng, cậu đoán vậy. Toàn thể ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc cung điện Pháp, có thể thấy ở trong truyện cổ tích.

Ba mẹ anh ngồi đó đợi sẵn thì phải. Cô hầu thấy khách đến vội rót thêm hai cốc trà nữa từ trong bình trà nhỏ như ống dẫn rất dài, quả là vừa lịch sự, vừa nghệ thuật. Hai người cúi chào, không đồng điệu cho lắm. Ông Kim ra dấu ngồi xuống.

- Đây là ai, TaeHyung?

- Vợ con!

Anh trả lời thẳng thắn, không chút đắn đo. Cậu có chút sợ khi ở không gian trống và rộng lớn thế này. Trước mặt cậu là một phu nhân sắc nước nghiêng thành, trông ánh mắt giống hệt TaeHyung và một doanh nhân thành đạt, có dáng dấp hiền nhưng cực kì uy nghiêm. Họ thật sang trọng!

Câu trả lời của anh khiến bố mẹ anh đanh mặt lại, đổi ánh nhìn sang cậu. Bản thức con người cũ của cậu không còn nữa, cậu cũng nhìn lại. Ánh mắt có lẽ chưa hết lo lắng nhưng rất cương quyết.

- Thế là thế nào? - Bà Kim hỏi, không rõ hỏi ai nhưng cậu biết bà đang hỏi cậu

- Cháu biết bác sẽ nghĩ cháu là dân đào mỏ, nhưng bác hãy tin con trai bác có con mắt nhìn người thấu đáo! - Câu trả lời thông minh của cậu khiến mặt hai vị phụ huynh giãn ra, có vẻ họ hài lòng; Anh thì có chút ngạc nhiên

- Hai đứa đến đâu rồi? - Ông Kim hỏi, có lẽ là câu này dành cho con trai ông

- Chúng con vỡ kế hoạch rồi! - Anh bình thản đáp

Câu trả lời đó lại khiến cho ông bà Kim dựng người hẳn lên lần hai vì quá shock. Mười năm nay, không giao tiếp với ai, không mặn ngọt với cô gái nào, không chịu đi xem mặt đến một lần, tính cách lì lì khiến người khác phát bực mà lại "vượt rào" với cậu nam nhân này ư?

- Con giấu kĩ quá đấy! - Ông Kim cười khà khà - Con quen cậu này bao lâu rồi?

- Con không tính thời gian chúng con yêu nhau, vì thời gian không phải thước đo tình yêu! - Anh đáp

- Vậy cái gì có thể đo được?

- Không cái gì cả, là một con người, mỗi người đều tự biết mà không cần đo.

"Mấy câu sến lụa này thằng bé kiếm đâu ra không biết. Nó có bao giờ ăn nói kiểu đó đâu chứ. Quả cậu bạn này thay đổi Taehyung rất nhiều đây" - Bà Kim suy nghĩ và có ấn tượng rất tốt về người mà con trai dẫn về

- Cháu tên gì? - Bà dịu giọng hỏi, tưởng như đang để đường trên đầu lưỡi

- Dạ, Jeon JungKook ạ...!

- Bố mẹ cháu...?

- Cháu là trẻ mồ côi ạ...Cháu biết cháu không xứng với anh ấy nhưng cháu thật lòng yêu anh ấy ạ - JungKook tràn nước mắt, quỳ gối xuống, thống thiết - Bác! Cháu thực sự muốn gọi hai bác là bố, là mẹ giống anh ấy. Liệu hai bác có chấp nhận cháu...

Anh không thể tin được lại gặp một người diễn hay như cậu, trông như thật vậy. Và đương nhiên phối hợp lúc này là rất cần thiết, anh cũng quỳ xuống

- Chúng con là thật đấy ạ, con chưa từng yêu ai như JungKook đâu!

- JiMin thì sao? - Bà Kim đỡ JungKook dậy, nhìn anh

Câu hỏi này thật sự khó trả lời.

Anh sẽ nói sao đây?


Lời của Youngbab-be: Thật sự tớ sắp đi học rồi mấy bạn ạ, có khi sẽ drop hoặc out luôn Fanfic này quá! Cám ơn các bạn đã ủng hộ nhé, nếu nhiều người thích tớ sẽ viết tiếp, nếu không thì thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro