Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Anh bị xối mạnh một xô nước lạnh vào người và hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu ngồi xuống cạnh, đưa cho anh một tờ giấy kết hôn đã có chữ kí của cả anh và cậu

- Anh không thể nào nhớ được đâu, Kim TaeHyung! Hôm ấy anh dùng thuốc không có tác dụng gây mê, chỉ có tác dụng bị thôi miên và làm theo lệnh người khác, và tôi cũng học theo. Nên tôi đã có cái này đấy! - JungKook tự tin, thuật lại toàn bộ

Anh bẻ gãy một cái bút ngay trên bàn, không ngờ anh lại bị mắc phải "Gậy ông đập lưng ông", phải thua thằng nhóc đã cướp JiMin đi ư? Để không phải là một kẻ thua cuộc, anh nhìn ra ngoài, rằn giọng

- Vì sao cậu muốn cưới tôi?

- JiMin - đó là lí do của tất cả mọi việc tôi làm. Suy nghĩ đi, đừng để tôi đưa cái này cho ba mẹ anh cũng như toàn cộng đồng biết!

- Cậu đang đe dọa tôi?

- Anh thông minh đấy! Quả là giám đốc của Victory! - Cậu vừa trả lời, vừa lượn về phía ghế xoay làm việc của anh.

Anh như bất động trong vài phút. Đôi mắt anh rực lên ánh lửa rồi dịu hẳn xuống.

- Đó là cậu lựa chọn chứ không phải tôi ép buộc!

Tối đó, sau khi hoàn thành công việc, TaeHyung sắm cho JungKook một bộ đồ chỉnh chu nhất rồi lái xe cùng cậu về nhà. Hai người không nói thêm một tiếng nào nữa. Chiếc xe Camry đen lịch lãm lao nhanh. TaeHyung chăm chú vào việc điều khiển, còn JungKook nhìn ra ngoài, ngắm cảnh đêm sau màn cửa kính.

~ Vượt qua nỗi buồn trong tim anh không thể

Lại một đêm thao thức anh cố sống chung với nó ... ~

Anh bật băng catxet lên, bản nhạc Hug me nhẹ nhàng, buồn thẳm vang lên trong cái xế hộp này. Chỉ có hai người nghe, hai người cảm nhận. Không khí trầm xuống. Hai con người không chút quen biết tự nhiên đi thù hằn nhau chỉ bởi tình yêu mù quáng, rồi lại sống chung với nhau.

~ Anh nào có dể tâm đến những ưu phiền

Nhưng mỗi sáng tinh mơ nó lại gọi anh thức giấc...

Cậu muốn khóc lắm rồi. Những giọt lệ sắp vỡ vì cảm xúc dâng lên. Chỉ tại bài hát này, cậu muốn gặp JiMin ngay bây giờ, dù chỉ trong 5 giây thôi. Cậu muốn ôm anh, muốn được nằm lên đùi anh, được anh vuốt tóc và hát cho nghe. Kỉ niệm trong 10 năm liền ùa về đủ để khiến con người ta khóc. Mũi cậu cay xè, đỏ ửng lên.

~ Xin hãy bên anh em nhé

Chỉ cần bên anh thôi

Đừng buông tay anh nhé...~

- Dừng xe lại tôi muốn xuống! - Cậu bỗng dưng hét lên như một trái bom bị kích hoạt

Anh không ngần ngại phanh xe. Cậu vội vàng mở dây an toàn, xô cửa bước ra ngoài. Anh dừng lại bên một hồ nước, cậu vịn lấy thành hồ mà khóc. Không được, không được. Cậu tự dằn bản thân, nhấn cảm xúc xuống. Nhưng nỗi nhớ khiến cậu khao khát trở về ngôi nhà nhỏ với JiMin hơn bao giờ hết. Có thể cậu không thích cái tật hay nấu mặn của người đó, có thể cậu không chịu nghe lời người đó phải đi ngủ sớm, có thể cậu hay giận hờn vô cớ người đó vì một lí do trời ơi đất hỡi.

Nhưng chắc chắn rằng...

Trái tim cậu chỉ mãi hướng về người đó, tình yêu cậu chỉ dành riêng cho người đó.

Cậu ước gì JiMin có thể nghe tiếng lòng của cậu. Nhưng thôi, cậu lau nước mắt và xoay người lại chuẩn bị lên xe. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Anh không thể buông cậu lúc này, mặc dù cả hai đang hằn nhau. Một khoảng cách lớn vậy nhưng khi cậu khóc, làm sao anh có thể bỏ mặc. Là một con người, ít nhất thì anh nên an ủi.

Cậu không sợ anh như vài ngày trước nữa.

Vai cậu run run lên, khóc ướt cả áo anh nhưng vẫn vậy

Không một tiếng nấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro