Chapter 6: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đổi xưng hô. Kookie = cậu, TaeTae = anh .

Sau cái ngày định mệnh đó, JungKook trở thành người khác hẳn: cứng rắn hơn, nhanh nhạy hơn. Để lại bức thư cuối cùng cho JiMin, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà. Cậu đánh thượt một hơi thở dài rồi đội mũ bước đi. Cậu đã hứa rồi, nhất định phải làm cho bằng được.

- Ngài Kim, có một người tên Jeon JungKook cần gặp! - Cô thư kí sau khi nghe điện thoại gọi từ tiếp tân kính cẩn báo lại với ngài giám đốc đang mải mê với đống hồ sơ xin việc

Nghe tên JungKook, anh gật đầu.

Cậu được một cô thư kí lịch sự gửi đồ giúp rồi dắt lên phòng của anh. Whoaa! Đây là công ty sản xuất nguyên liệu dược phẩm lớn nhất Hàn Quốc ư? Trông như cái khách sạn vậy. Những chiếc đèn chùm lớn như bông hoa đang nở trên trần nhà soi xuống mặt đất; một lực lượng vệ sinh chăm chỉ liên tục dọn dẹp không ngừng tay; sau lớp cửa kính sáng bóng là một khu vườn rộng phủ màu xanh, ở giữa là một hồ nước.

Cô thư kí nhẹ nhàng lui đi sau khi đưa cậu vào hẳn phòng của giám đốc Kim.

Căn phòng rộng lớn, có một bàn tiếp khách và bộ ghế sofa màu xám lông chuột ở giữa. Lớp rèm ore được kéo gọn lại, ánh nắng hắt mạnh từ bên ngoài vào. Phía sau một tấm bình phong là một giường ngủ lớn, kèm theo những đồ dùng cá nhân.

Cậu lấy bình tĩnh, gương mặt gắng tỏ vẻ thoải mái bước vào.

Anh đang làm việc.

Cậu hừ mũi. Cái vỏ chăm chỉ, bảnh bao bề ngoài đó chưa là gì với con người độc ác, ham dục phía trong - đó là cách suy nghĩ của cậu về anh. Chỉ có cậu và JiMin mới biết được bộ mặt thật của anh, và chỉ có anh sẽ biết được bản lĩnh thật sự của đứa trẻ lớn lên trong nhiều đau khổ, gian truân là như thế nào.

- Cậu gặp tôi có chuyện gì? - Anh nói, không ngẩng đầu lên

- Anh cưới tôi đi! - Cậu đáp gọn, không kính ngữ, chắc là do ăn nói thoải mái từ nhỏ hoặc cậu không muốn dùng kính ngữ.

Anh không biết mình vừa nghe gì, nhấc mắt khỏi màn hình máy tính, tay ngừng gõ lách cách, đứng lên. Cậu gắng kìm bản thân không lùi vể bước nào, dù có sợ sệt ra sao. Anh đi ra phía trước bàn, nửa đứng nửa ngồi nhìn cậu dò hỏi.

- Nói lại! - Giọng anh thật có chút xấc xược, không giống một người cậu thường thấy trong những buổi phóng vấn được chiếu lên TV

- Anh cưới tôi, bắt buộc! - Cậu không ngại nhìn thẳng vào mắt anh, rắn giọng

- Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi không bao giờ cưới một kẻ như cậu, nhanh chóng rời khỏi đây đi! - Qua giọng, có thể biết anh đang bực mình mặc dù âm thanh nhỏ nhưng tông giọng lộ rõ vẻ bực mình, khó chịu

Cậu nhếch mép, đưa ra trước mặt anh một tờ giấy đăng kí kết hôn.

- Cái này thì làm được gì khi không có chữ kí của tôi chứ? - Anh cười bán nguyệt

- Vậy bây giờ sẽ có.

Jungkook đẩy mạnh anh, đè lên người, rút một bơm tiêm chích vào cánh tay anh.

Au: Sorry chap này hơi ngắn. Mong các bạn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro