Chapter 2: No just friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin đã 9 tuổi. Cậu hiểu được việc mà ba cậu làm nên cậu không giận ông. Cậu vui vẻ bước vào cái trại mồ côi này, hòa nhập rất nhanh với các bạn và cô giáo. Mỗi ngày, cậu sẽ nhớ lại kỉ niệm 8 năm liền cùng với gia đình và TaeHyung. Đôi lúc cậu muốn trốn khỏi đây để đi tìm anh, nhưng cậu đủ nhận thức để hiểu rằng ba mẹ anh thực sự không muốn cậu, chắc gì anh đã muốn. Vả lại, anh cũng phải quên cậu đi thôi. Nếu chơi quá thân với anh, người ta sẽ nhìn cậu chẳng khác gì thằng đào mỏ người khác.

Ba tháng sau khi cậu chuyển đến, mọi việc vẫn thật tốt đẹp. Mùa hè đến rồi, cậu cảm thấy cái nóng rực cháy ở sân, ánh nắng trở nên chói và gắt. Một cô bé bước vào thì phải. Cô bé ấy nhỏ nhắn như búp bê, toàn thân tỏ rõ vẻ thảng thốt. Khi "mẹ" bước ra thì cô bé vùng vằng, chạy trốn vào một góc. Cô bé thu mình lại, từ bỏ mọi lời khuyên, lời dỗ từ "mẹ". Dường như cô khóc, "mẹ" đành phải bỏ cô bé lại để chạy ra lo cho thằng HwanJang đang lẽo nhẽo ở chỗ cầu trượt đòi "mẹ". JiMin chạy lại gần cô, ngồi cạnh và khoác tay qua vai. Cô ngẩng mặt đẫm nước mắt lên, anh mới biết đó là một cậu bé. Trông em thiệt bầu bĩnh, mắt to tròn, không khác gì một chú thỏ cả. Nhưng em có vẻ sợ sệt nơi lạ lẫm này, cậu nhìn anh ngạc nhiên. Anh mỉm cười, đưa cho em một cây kẹo

- Em tên gì?

Em nhìn cây kẹo rồi lại nhìn anh. Em có vẻ bối rối, không biết người kia là tốt hay xấu. Em lắc đầu, đưa tay ra dấu không cần nhưng cậu đẩy luôn cái kẹo vào bàn tay xinh xinh của em, thì thầm

- Chúng ta làm quen nhé!

Em xòe tay ra ngó qua cái kẹo xem vị gì, có ngon không và bắt gặp nụ cười trêu của cậu, em ngượng ngùng không dám ăn.

- Anh là Park JiMin, em bao nhiêu tuổi?

Cậu bé giơ lên 7 ngón tay trắng nõn và làm rơi kẹo. Cậu nhặt lấy, bóc vỏ và dí luôn vào miệng cậu.

- Em là Jeon JungKook...-Cậu bé nói

- Sao em lại ở đây vậy? - JiMin tò mò

JungKook không nói nổi, nước mắt em lại tràn ra, nhưng em không nấc. Chắc em hay khóc trong thầm lặng, cái cách khóc của em như muốn người khác đừng nhìn thấy. Cậu lau nước mắt cho em

- Anh xin lỗi nhé...

Em đẩy tay cậu ra, lắc đầu như không có gì rồi kể

- Em sống với cậu từ nhỏ; Rồi cậu em cưới mợ rồi mợ ghét em; rồi mợ mắng chửi em lúc cậu không có nhà ; rồi mợ bắt em không được nói nếu không sẽ đánh tiếp ; rồi cậu đi công tác ; rồi mợ bắt em vào đây!

- Em có muốn về không? - JiMin nắm tay em

- Em muốn chơi với anh, được không ạ? - Em nắm chắc bàn tay ấy, bẽn lẽn

- Đương nhiên rồi! - JiMin cười hiền

Từ hôm đó, cả hai đứa trẻ đều vui vẻ hẳn lên. JiMin quan tâm JungKook rất nhiều mặc dù trong trại, ai ai cũng quý em. Những nhà hảo tâm luôn xoa đầu và muốn nhận em về nuôi. Nhưng em chỉ muốn cậu thôi. Hai đứa gần gũi nhau tới mức nhận ra cả hơi thở của nhau. Nhất là khi em khóc, đến các "mẹ" cũng không biết vì em khóc nhỏ quá. Chỉ cậu biết và an ủi em tùy vào từng hoàn cảnh. Cậu để lại những kỉ niệm với TaeHyung vào kí ức, không bao giờ kể cho JungKook nghe. Còn em thì nói rất nhiều. Hơn nhau hai tuổi nhưng càng ngày em càng lộ bản tính láo lếu, ương bướng. Còn cậu thì chiều chuồng, em đòi gì, muốn làm gì cũng xuôi theo. Dần rồi, cậu thấy làm theo ý kiến của em như một thói quen mới của bản thân.
Lớn lên trong cô nhi viện, JiMin, JungKook và những đứa trẻ khác dù mất hẳn một khoảng trống lớn trong cuộc đời nhưng vẫn thấy ấm áp biết bao. Tuy vậy, khi xem chương trình liên quan đến gia đình trên TV, nhiều đứa vẫn khóc lên hưng hức. Nơi này được các nhà tài trợ đóng góp rất nhiều và hứa cho ăn học đến tận hết Đại học.

Hơn mười năm sau....

JiMin trở thành bác sĩ sau khi hoàn thành chương trình ở đại học Y Khoa Seoul

JungKook đã lấy bằng ở đại học Kế Toán quốc gia.

Hai đứa đã lớn nhưng tình bạn vẫn khăng khít, gắn bó. JiMin làm bác sĩ tại cô nhi viện 2 năm, đợi JungKook ra trường rồi cả hai chào tạm biệt đại gia đình mà chúng sinh sống.

Nhìn thấy đám trẻ vui đùa, chúng hiểu rằng chưa chắc gia đình đã được êm ấm và hòa thuận như vậy. Niềm vui, niềm hạnh phúc phải được lưu giữ và sẻ chia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro