Chapter 3: See again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm JiMin đi, TaeHyung trở nên sống nội tâm và khép kín. Khi biết được mẹ mình là người đứng sau vụ việc khiến nhà JiMin tan rã, li biệt, cậu trở nên lạnh lùng hẳn. Người mà cậu hay sẻ chia nhất là JHope - vệ sĩ cấp cao của ông Kim. JHope có người yêu là Suga, anh thường lỡ miệng kể về hạnh phúc của đôi lứa mới chớm nở và vội xin lỗi. TaeHyung chỉ cười buồn, chúc phúc cho hai người. Suga là một quản lí thân cận với bà Kim, hơn JHope một tuổi. Suga là người kiệm lời, có lẽ do ảnh hưởng phục vụ bà Kim quá nhiều năm, tuân theo nhu cầu đơn giản :"Chỉ nói khi cần nói, im lặng chưa chắc là chiến thắng nhưng đó không phải là thất bại".

Anh nghiễm nhiêm ngồi vào chức giám đốc của công ty Victory, còn bố anh là tổng. Ông vẫn là người hiếu thắng, ông muốn nắm giữ quyền và toàn bộ tài chính trong nhà. Quả là người tham công tiếc việc! Đã có lần ông đau dạ dày vì mớ hợp đồng kí kết chưa xong, vậy mà chỉ nằm viện 2 ngày 1 đêm, ông đã lẻn về nhà hoàn thành cho xong những công việc dở dang. Ông lấy công việc làm vui, cuộc sống vợ chồng cũng không tệ nhưng quả thật rất ít tiếng cười.

Chuyện anh lên làm giám đốc chẳng có chút lời qua tiếng lại bởi anh thực sự có năng lực. Chỉ mới lên được 2 năm, hợp đồng gửi về đã ào ào, thậm chí đánh giá cao gấp 3 lần vẫn không bị lỗ. Cách làm ăn phát đạt nhưng anh vẫn chưa muốn "kí" hợp đồng hôn nhân với gia đình nào cả. Những lần gặp mặt anh đều tránh. Các tiểu thư đài cát có chút phật ý nhưng vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp sắc lạnh của anh : Ánh mắt quyến rũ lúc nào cũng eyesline chau chuốt càng thêm vẻ ma mị, giọng nói trầm đầy nam tính. Anh rất ít cười, trừ những buổi tiệc giao lưu với đối tác và khi nói chuyện với JHope, anh chưa lần nào nở nụ cười. Với chính cả ba mẹ của anh cũng vậy.

Bà Kim vẫn không chịu phục, bà vẫn bảo vệ ý kiến năm xưa của mình là đúng.

Ông Kim cũng phải lắc đầu về sự ương ngạch của hai mẹ con.

Nhiều khi ông thốt lên với TaeHyung

- Cái tính cách mày chắc khác gì mẹ mày! Thật hay làm khó người khác mà!

Anh gật đầu, tỏ vẻ không chút phủ nhận.

Công ty Victory càng phát triển thì cổ phần tại tập đoàn Hwarast cũng tăng lên đều đều. Chất lượng mặt hàng ngày càng đảm bảo bởi đội ngũ nhân viên xuất sắc, áp dụng toàn bộ phương thức làm tay cho những sản phẩm được đặt hàng trước, dùng máy móc và khoa học kĩ thuật tiên tiến cho mặt hàng bán ra. Không những trong nước mà trên toàn thị thường quốc tế, chỗ đứng của Victory không bao giờ bị chiếm hữu, ngay cả những cổ đông trong Hwarast cũng không thể qua mặt. Sự tiến triển khiến ông Kim rất hài lòng.

Vào một ngày mưa phùn...

TaeHyung đi dạo quanh phố, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Anh nhớ JiMin quá! Liệu cậu có nhớ anh không nhỉ? Anh thầm mong là có. Bên cạnh anh là JHope đi theo để bảo vệ thiếu gia nhà Kim. Vẻ đẹp lãng tử của anh khiến bao con mắt, những lời trầm trồ khen bám theo.

- Cậu chủ ngày càng nổi rồi đấy! - JHope nói

TaeHyung cười buồn

- Chắc vui...!

Bỗng TaeHyung chạy vụt lên phía trước, JHope vội đuổi theo. Anh lẫn vào dòng người nườm nượp, rất khó vọt lên phía trước dù đã luôn miệng xin đường. Cuối cùng anh cũng đuổi gần kịp người đó, anh định chạy theo thì JHope kéo tay anh lại, hất cằm lên cột đèn

- Đèn đỏ, xin cậu chủ cẩn thận!

- Nhưng đó là JiMin, là JiMin đấy! - TaeHyung thảng thốt, gắng giật tay JHope để chạy theo cái bóng lưng vừa nãy.

Đèn xanh bật lên, anh chạy liền qua đường, JHope cũng vội vã nối bước. Nhưng người ấy đi đâu mất rồi. TaeHyung ngồi phịch xuống cái ghế mệt mỏi. Khuỷu tay chống đầu gối và tựa trán vào. Liệu đó có phải mộng tưởng không. JHope kính cẩn

- Tôi sẽ đi mua nước, cậu chủ hãy bình tĩnh lại!

TaeHyung chắc chắn đó là JiMin, người anh đã từng có tình cảm 8 năm và chờ đợi người ấy đáp lại tình cảm đến hơn 10 năm. Bóng lưng ấy không thể sai được. Bỗng anh cảm như có người ngồi cạnh, anh quay mặt sang.

- J...i...Mi...n - Anh ngạc nhiên không thốt lên lời - Đúng là em rồi, là em! - Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như sợ cậu sẽ đi thêm lần nữa.

Nhưng JiMin có chút khác lắm, anh có thể cảm thấy điều đó. Thay vì vòng tay lại, siết eo anh như hồi bé thì cậu đẩy nhẹ anh ra, nở nụ cười

- Anh! Em nhớ anh lắm!

- Anh cũng vậy, JiMin à! - Anh nắm lấy tay cậu

JiMin lại gỡ tay anh ra, cậu cư xử với anh không còn mặn mà như trước. Thời gian đã phai mờ tình cảm ư? Ánh mắt cậu rất thân thiện nhưng cậu lại nhìn anh như một người bạn. Tại sao... Cậu có người mới rồi ư?

- JiMin, sao vậy? Em ghét anh ư...- Một nỗi buồn phủ lên mắt anh, giọng anh cũng không hào hứng như trước nữa

- Chúng ta vẫn là bạn, mãi là bạn. Được không anh? - JiMin nhìn ra chỗ khác, để không phải chạm ánh mắt đó. Nếu chạm vào, liệu cậu có bỏ rơi JungKook. Không! JungKook tội nghiệp! Em ấy không thể sống thiếu cậu đâu

- Nhưng anh không muốn chúng ta là bạn, em hiểu chứ, JiMin? - TaeHyung siết vai JiMin.

- Vậy chúng ta phải là gì của nhau đây...Chẳng lẽ anh muốn kết thúc, đ...ưm

JiMin nói chưa hết câu thì TaeHyung đẩy cậu vào phần dựa của ghế. Anh ôm chặt lấy cậu. Ghé mặt xuống định hôn nhưng JiMin đã đẩy anh ra một cách tức giận. Cậu sẵng giọng

- Tôi đã có người khác rồi, anh đi đi!

Rồi JiMin định đi nhưng TaeHyung kéo tay cậu lại như muốn níu kéo lại tình cảm năm xưa, thứ tình cảm mà anh trân trọng không dám quên một chi tiết, thứ tình cảm mà anh lưu giữ, không dám chia sẻ cho ai, thứ tình cảm mà khiến cho anh từ chối mọi thứ tình cảm khác. Nhưng cậu thì không. Cậu sẽ từ chối thứ tình cảm đó, không phải vì JungKook mà là vì anh. Cậu đã hiểu rằng ba mẹ anh không hề thích cậu. Nên anh phải buông tha cho cậu, đây là cách tốt nhất cho anh. Cậu vẫn yêu anh, nhưng anh không phải lựa chọn của cậu.

Anh nhận ra rằng cậu không còn là JiMin ngày xưa nữa. Anh nới lỏng tay dần và buông thõng xuống một cách tuyệt vọng. Cái hi vọng đáp lại tình cảm tan biến. Anh thấy thật đau đớn biết bao. JiMin, em phải hạnh phúc nhé!

- JiMin huynh ah!

Tiếng gọi phá tan bầu không khí nặng nề. Một cậu con trai chạy đến. Hai đôi mắt của đôi người yêu cũ ngước về phía đó. JiMin cười rất tươi, rất hạnh phúc.

- JungKookie!

- Em đưa ô đến cho anh đây! - JungKook dứ vào tay JiMin một cái ô màu vàng - Bạn anh ạ? - JungKook nhìn về phía TaeHyung.

Chạm vào mắt em, anh dường như có chút nhỏ bé. Anh thấy mình giống hệt như một người thừa ở đây. Anh ghen tị với cậu bé dễ thương đã khiến JiMin bỏ anh. Anh sỗ sàng đứng dậy rồi bước đi. Người anh như đang tỏa ra sát khí. Em cứ nhìn theo dáng người đang xa dần với ánh mắt tò mò, hiếu kì như một đứa trẻ.

- JungKookie...-JiMin gọi - Về thôi! Anh không quen người đó!

Em ngoan ngoãn đi theo cậu, nhưng vẫn len lét nhìn về phía sau. Đôi lúc em bỗng có cảm giác ánh mắt của người lạ ngồi lúc nãy đang sát lưng mình. Vội quay đầu lại, nhưng em không thấy gì.

- JiMin, em có cảm giác sờ sợ ấy...-JungKook nép mình vào cậu

Cậu nắm chặt tay em, trấn an

- An tâm, dù có chuyện gì anh cũng sẽ bên cạnh em!

JungKook khẽ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro