Chapter 4: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...ở khu trọ LesKN

JungKook cầm một túi rác to bự ra đi đổ. Em hồi hộp chờ kết quả từ mấy nơi đã nộp hồ sơ nên không thể ngủ được, cứ đi vào đi ra. Một buổi sáng đã đổ đến 3 lần rác rồi. JiMin bảo cứ bình tĩnh, chắc chắn với điểm số đó, em sẽ được nhận vào làm thôi. Em cũng gật rồi vâng dạ, nhưng sự nôn nóng khiến em muốn nhảy nhót cho quên đi. Em đặt cốc café xuống bàn. JiMin để tờ báo sang bên, kéo em ngồi xuống ghế bên cạnh

- JungKookie! Ngồi ngoan ở nhà đợi anh về nhé! Em vẫn sợ người hôm qua hả? Đừng lo lắng thế nữa, hắn sẽ không làm gì em đâu

- JiMin...Anh đi làm về sớm nhé!

- Có lẽ hôm nay phải 6h chiều anh mới về, em cứ ăn no đi nha!

JungKook gật đầu. Vì một lí do mơ hồ nào đó mà em khóa hết cửa lại. Em có linh cảm xấu lắm, em ngó theo JiMin đang bước lên chuyến xe buýt số 12. Em bỗng muốn chạy theo cậu. Lần đầu tiên ở nhà một mình mà em thấy lo đến vậy. Em dọn thật sạch nhà cửa rồi ngồi xem TV. Bữa trưa đơn giản, chắc chỉ cần mì gói là đủ. Nấu nướng rồi ăn một mình cũng buồn chết. Em đang nấu dở ấm nước thì có tiếng chuông cửa. Em tắt bếp. Tự nhiên em hơi lùi lại khi sắp mở. Tiếng chuông bình thường lại khiến em sợ tới mức đó ư? Không đâu! Em nuốt cái "ực" rồi nói vọng từ trong

- Ai đó ạ?

- Tôi là bạn của JiMin, Kim TaeHyung! - Tiếng nói lại từ bên ngoài

JungKook nghe nói vậy an tâm mở cửa. Lịch sự

- JiMin đã đi l..àm..-JungKook run sợ hơi lùi về phía sau. Là người lạ mặt hôm qua ư? Ánh mắt người đó thật ghê rợn. Em biến sắc mặt, cố nói nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ, không phát ra tiếng được.

- Tôi muốn gặp cậu! - Anh nói

- Mời anh vào nhà ạ! - Môi em run run, tay ra cử chỉ mở cửa tiếp khách

Anh bước qua người cậu vào nhà. Với cái dáng uy quyền, em cũng khép nép lại dù đây là nhà mình. Em đóng nhẹ cửa rồi vào bếp, mang ra hai ly nước. Nhưng không thấy anh ở phòng khách, mà cửa phòng ngủ lại mở. Em khá là tức giận vì anh không có chút nể nang gì cả, làm sao có thể tùy tiện như thế chứ. Em đi vào phòng, nhìn quanh. Cũng không có ở đây. Bỗng em cảm thấy có gì đó rợn rợn phía sau. Tiếng cửa đóng. Em quay người về sau, là anh. Bất giác em lùi lại, nhưng không cần lắm gì anh đã đẩy em xuống giường rồi từ từ vừa bước đến, vừa tự thoát y. Anh ném hai cốc nước vướng víu sang một bên. Với cơ thể quyến rũ, anh đẩy nhẹ em xuống giường. Đôi mắt trở nên ma mị lạ thường. Có một cái ớn lạnh chạy dọc xương sống em. Em chợt như tỉnh lại, đẩy mạnh người con trai lạ mặt đó ra. Anh mỉm cười, với trong đống quần áo dưới đất một chiếc kim tiêm có sẵn thuốc. Em nhích người dần ra sau, mím môi chờ đợi xem người mà em không quen biết đó sẽ làm gì.

Nói là 6h chiều mới về mà hên ghê, hôm nay JiMin lại được về sớm. Cậu vui vẻ rảo bước nhanh, cậu dự định sẽ cho JungKook một bất ngờ. Cậu mua một lọ nước hoa bằng toàn bộ số tiền nhỏ nhoi mà cậu vừa được thưởng. Chắc em sẽ thích lắm đấy, cậu nghĩ vậy. Cậu tưởng tượng ra cảnh mà em thích thú với món quà rồi ôm chầm lấy cậu.

Cậu mở cửa nhà và thấy không khí khang khác. Không thấy JungKook, cửa phòng ngủ hé ra . Anh lo JungKook bị gì đạp phăng cánh cửa ra và trước mắt anh là một điều không thể tin nổi. Dưới sàn, một vỏ bơm tiêm lẫn mảnh thủy tinh vỡ.

- JungKookie...

JiMin cảm nhận được JungKook đang bị nguy hiểm, cậu lâm vào mê sảng gọi tên JungKook. Rồi một cơn gió lùa qua khiến cậu bừng tỉnh lại. Ga trải giường xộc xệch như có một cuộc chiến hỗn đoạn ở đây. Cậu ngồi lên giường, nhặt một mảnh giấy

" Gửi JiMin

Em đã không yêu anh thì người con trai tên JungKook cũng sẽ không có tình yêu của em.

Nếu muốn hiểu hơn hãy đến khách sạn BTS, phòng 3112

Kí bút

Kim TaeHyung "

Tại khách sạn...

TaeHyung xối mạnh nước cho JungKook tỉnh thuốc mê hẳn, mắt hé lên nhìn anh và cảnh lạ xung quanh. Em dần nhớ lại vì sao mình lại dến đây. Ánh mắt của em chạm phải tia nhìn sắc xảo của anh. Em muốn vùng dậy, chạy đi thì nhận ra tay em đang bị trói vào giường, chặt đến nỗi không còn cảm giác đau. TaeHyung ngồi trước mặt em, tháo băng dính trên miệng em ra, đôi mắt dâm tà bắt đầu lướt qua cơ thể em. Anh không ngại ngùng cởi từng cúc áo em ra, quần và những thứ nhỏ nhắn khác, rồi tự thoát y trước mặt em. Em muốn nhắm tịt mắt lại nhưng anh xẵng giọng

- Mở ra hoặc tao móc mắt mày!

Em bắt buộc phải chiêm ngưỡng cơ thể quyến rũ ấy, người em nóng ran. Khi cả hai người chỉ còn xác thịt, anh ngồi lên đùi em, xé miếng băng dính dán ở cổ chân một cách mạnh bạo khiến em đau muốn khóc. Em rất sợ. Người con trai này sẽ làm gì em tiếp theo đây. Em muốn gọi tên JiMin nhưng cổ họng em đã ngưng trệ bởi nỗi sợ này. Em đảo mắt xung quanh tìm sự cứu giúp, và cũng để tránh ánh mắt của anh. Anh không để cho em làm việc đó, lấy tay bóp cằm em, chóp mũi hai người chạm nhau. Tim em đập mạnh như muốn rơi hẳn ra ngoài. Tay em cố cựa quậy để thoát khỏi vòng trói này. Tóc anh xõa vào mắt em, dường như khoảng cách này đã đến 2cm. Em không muốn nó trở về 0 nên cố gắng dí người vào đầu giường hết mức có thể. Anh thở hắt vào mũi em, muốn em cảm nhận được sự quyến rũ đó ư. Anh khép mắt lại, em nhận ra rằng em không thể cử động được nữa đành thả lỏng người, chờ đợi xem mình sẽ bị làm gì. Anh cắn nhẹ vào cái má phúng phính, lấn qua vành tai, dần di chuyển xuống cổ. Cơ thể em chưa bao giờ bị xâm phạm như vậy. Em khóc. Ảnh hưởng bởi thói quen từ nhỏ, nước mắt chảy nhưng cổ không một tiếng nấc, anh vẫn tưởng em đang hưởng thụ cảm giác "lên" mà anh mang lại. Anh cứ đùa giỡn với cổ em một cách thích thú, cho đến khi giọt lệ mặn chát lăn xuống, chạm vào đầu lưỡi anh, anh mới ngước mắt lên nhìn. Anh khẽ vuốt cằm em, rồi nhìn em một cách khó hiểu. Thương hại ư? Dù gì cũng hãy buông tha cho em, trong thâm tâm JungKook thầm mong như vậy. Không! Anh thì không muốn vậy. Anh ghì môi lên môi em, em muốn giữ nụ hôn đầu cho JiMin thôi. Em cắn chặt răng, anh tức giận, dùng tay bóp chặt cổ cậu. Như bản năng sinh tồn, cậu sẽ phải há miệng ra, và anh chỉ chờ có thế, buông tay xuống mà hôn cậu. Cái vị ngọt lịm đầu tiên ấy mà JiMin lại được thưởng thức ư? Một thiếu gia cao quý như anh còn chưa được nếm thử cái gì ngon đến vậy. JungKook quả ăn đứt đám sơn hào hải vị rồi, JiMin giỏi chọn người yêu ghê nơi. Anh đẩy lưỡi khắp khoang miệng cậu, tay đẩy gáy cậu sát lại.

Kim TaeHyung dịu dàng, chu đáo, hay cười nói, nghịch ngợm không còn nữa rồi!

Bản tính loạn lạc của anh nổi lên!

JungKook, em phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Nhưng một tiếng động từ phía sau khiến cả hai nhìn lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro