Chap 2: cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: cuộc gặp gỡ bất ngờ

Flash

Một người đàn ông hớn hở chạy vào nhà

-         Chồng đi công tác về rồi này vợ yêu

Không thấy tiếng trả lời. một lúc sau, người giúp việc chạy lại báo rằng vợ ông đã ra ngoài đi dạo bởi bà bảo sắp đến ngày sinh nở cần đi lại nhìu thì mới dễ đẻ. Ông cũng lo lắng lắm nhưng cũng chả biết vợ mình đi đâu bởi họ mới về Hàn Quốc chưa lâu cô ấy thì có quen ai đâu cơ chứ.

Quả thật là hai vợ chồng ông sống ở Mĩ đã lâu, ngày xưa do không hợp hay sao mà công việc của ông ở Hàn Quốc không được suôn sẻ vì thế mà không nói không rằng một mình ông sang Mĩ Khởi nghiệp cắt đứt liên lạc với bạn bè chiến hữu. thế mà cũng đã được 5 năm. Giờ ông đường đường là chủ tịch Jung Jiwon của tập đoàn thời trang JS – một tập đoàn lớn trên đất Mĩ.

Lần này về Hàn một phần vì vợ ông mún sinh côn ở đây phần khác cũng là vì ông muốn gặp lại bạn bè cũ của mình dù gì khi xưa ông ra đi không nói lời nào cũng thật có lỗi.

Bỗng có điện thoại “Reng……reng……”

-         Vâng tôi Jung Jiwon nghe

“……………………………………………..”

-         Vợ tôi đã sinh sao? Vâng tôi sẽ đến liền

( các reader đừng thắc mắc tại sao bệnh viện lại biết số điện thoaaij mà gọi cho ông Jung nha. Tại trong bảo hiểm phải có số của người bảo hộ thui)

Thật là ông đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh chóng để cùng vợ chào đón tiểu công chúa nhưng tiểu công chúa của ông thật không biết chờ đợi đã vội vã ra đời rồi nha ( thiếu ngày mà. Chắc tại bị yoong đụng chúng nên muốn ra hỏi tội anh nhà đó mà)

Endflash

Trong khi đó ở bệnh viện, bác sĩ bế đứa trẻ ra rồi bảo – chị ấy đã sinh xong tình trạng rất tốt cô có thể vào trong thăm chị ấy rồi

-         Cảm ơn bác sĩ bác sĩ vất vả ùi – bà Im vừa nói vừa kéo tay nhóc yoong

-         bác sĩ giỏi quá! Cứu được em bé ra rồi uma nhỉ. về sau yoong cũng mún làm bác sĩ – nhóc yoong reo lên khi thấy bác sĩ ẵm em bé trên tay

-         nào để bác sĩ đi chăm sóc em bé nha giờ thì cung uma vào thăm cô nào

-         dạ - thế là nhóc yoong ngoaan ngoãn theo bà Im vào trong

Bà Jung trong phòng tuy còn đôi chút mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy bà Im cùng nhóc yoong thì liền hơi nhổm dậy

-         thật là cảm ơn chị quá không có chị thì ko biết làm sao nữa

-         chị đừng nói vậy mà, tôi chỉ làm việc nên làm thui mà- bà Im khách sáo nói

Nhóc yoong từ khi vào vẫn ngơ ngác vì bụng cô không còn to như trước nữa. Rồi bà Im cũng gọi yoong trở về từ cung trăng

-         yoong con bảo mún vào thăm cô mà sao cứ đứng im đấy thế?

-         Dạ uma – nhóc yoong lại gần bà jung hỏi – cô còn đau không vậy tại yoong vậy nên yoong sẽ chăm sóc cô … à .. và cả em bé nữa.

Bà jung đưa tay nựng má bé yoong – cô không sao, cậu nhóc này con tên là yoong đúng ko? – yoong gật đầu- nhóc yoong thật ngoan và dễ thương nha có khi phải nhận làm “ con rể” mới được

-         Chị nói gì thế nó còn nhỏ mà

Bà Im xoa đầu nhóc yoong nhìn nó một cách âu yếm. trong khi đó bà Jung mỉm cười – đợi tôi ra viện nhất định mời chị  và cậu nhóc này một bữa

Thế rồi ba người họ cùng vui vẻ trò chuyện

.

.

Bên ngoài sảnh bệnh viện có hai người đàn ông bước đi vội vàng

-         Jung jiwon là cậu phải ko?

Ông Jung quay lại nên phát ra tiếng nói – cậu…..Im Huyn Joong

Thế rồi hai người đàn ông vui vẻ ôm nhau thắm thiết

-         Mừng quá gặp cậu ở đây hồi trước sao tự dưng lại bỏ đi không cho tụi này biết rùi biệt tăm biệt tích luôn phen này phải xử cậu mới được

-         ừ thì….. mà thôi nói chuyện đó sau giờ mình có việc gấp vợ mình vừa sinh để khi khác hàn huyên sau.

Nói rồi ông Jung bỏ mặc cậu bạn mình đứng đó chạy về phía phòng 227.

“Úi chà đã kết hôn rùi lại có con rồi mà chả thèm báo với thằng bạn này một tiếng bạn bè thế đấy” ông Im thầm nghĩ. Rồi ông cũng vội vã đến phòng 227 theo lời bà Im để đón vợ con mình.

.

.

.

Cửa phòng 227 chợt mở ba người trong phòng dừng lại câu chuyện đang nói dở dang nhìn về phía cửa.

-         Em yêu, em và con đều ổn cả chứ? Có biết anh lo lắng lắm ko? Tại sao lại ra ngoài một mình chứ? Ông Jung vừa vào đã rối rít hỏi vợ cũng chả để ý đến hai con người kia.

-         Anh hỏi nhìu vậy sao em trả lời hết được chứ? Mọi chuyện đều ổn là nhờ hai mẹ con cô ấy. – bà Jung ôn tồn nói và chỉ về phía mẹ con yoong.

-         Thật là ngại quá cảm ơn cô rất nhiều- vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn

Ngẩng đầu lên ông chợt khựng lại

.

.

.

-         Park min hee? Là em sao?

-         Anh Ji won?

.

.

Vậy là tôi lại gặp em người con gái đầu tiên tôi yêu nhưng em lại không yêu tôi. Ngày đó tôi ra đi nói tất cả là do sự nghiêp cũng không đúng mà đó là tôi không chấp nhận được sự thật là em yêu Huyn Joong.

.

.

.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở lần thứ hai

.

.

-         Ô thì ra cậu ở đây à? Thật có duyên nha. Kia chắc là vợ cậu rồi. thật đẹp nha.- ông Im nói và không bít rằng mình đang bị trúng “hàn băng chưởng” của bà Im

-         Yah….. dám khen người khác trước mặt em tí về chết với em

-         Đâu có đâu đẹp nhưng làm sao đẹp bằng vợ anh được – ông Im đến bên vợ dỗ dành

-         Appa và uma sến quá đi.

Câu nói của nhóc yoong khiến mọi người bật cười.

.

.

.

“ vậy là em đã có một gia đình hạnh phúc. Chúc mừng em người con gái tôi đã từng yêu”

.

.

Nhận ra có đôi chút khác lạ từ phía chồng mình nhưng bà Jung thầm nghĩ sẽ tìm hiểu sau. Rồi bà lên tiếng

-         Vậy là chúng ta đều là chỗ thân quen thật tốt quá đi. Đợi khi nào mình xuất viện nhất định phải đi ăn một bữa mới được.

-         Đồng ý. – mọi người còn chưa ai nói gì thì nhóc yoong đã lên tiếng

( thật là anh nhà thấy nói đến ăn là mắt sáng lên bộ anh bị appa và uma bỏ đói sao)

Lần thứ hai nhóc yoong lại làm mọi người phì cười

-         Thằng nhóc này không biết giống ai mà lại vậy chứ - bà Im nói nhưng mắt lại nhìn ông Im

-         Con phải ăn nhìu thì mới nhanh lớn mới chăm sóc được appa uma chứ…à.. còn cả cô và em bé nữa nha. yoong rất biết giữ lời hứa nha.

( xem anh nhà kìa chưa gì đã đòi chăm sóc người ta rùi ~ dại gái quá đi )

-         ừm đúng rồi yoong phải ăn nhìu vào mới chóng lớn rồi còn làm con rể cô chứ  - bà Jung nói. Thật là bà là bà kết nhóc rùi đó

-         CON RỂ??????? hai người đàn ông trong phòng mắt chữ A mồm chữ O

( không có bà Im là tại bà biết trước rồi đó nha) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic