Chap 3: đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: đính ước

.

.

.

Cũng đã được 1 tuần từ hôm công chúa ra đời hôm nay bác sĩ đã cho mẹ con bà Jung ra viện.

Nên cũng vào hôm nay bà dặn người làm trong nhà chuẩn bị thức ăn để mời gia đình nhóc yoong sang ăn cơm

.

.

-         Nhớ nấu nhiều món ngon vào đấy hôm nay nhà ta có khách quý, đúng không công chúa của uma?

Bà nói với đám người làm trong khi đang ẵm cô công chúa yêu của mình – phải chuẩn bị chu đáo chứ không con rể ta đói thì làm sao?

( đúng là mẹ vợ tâm lí nha hiểu anh nhà quá à)

Bà nói trong khi đang làm trò với con gái còn cô công chúa ko hiểu uma nói gì nhưng cũng cười típ mắt nom thật đáng yêu nha.

( hờ hờ hờ. chị nhà cũng đồng tình mới sợ nha. ~ đúng là số đào hoa từ bé ah~)

.

.

.

Trong khi đó tại biệt thự Im gia có con người đang tất bật chuẩn bị

.

.

-         Uma thấy con mặc áo này được ko?

Nhóc yoong vừa nói vừa chỉ vào cái áo có hình Rilakkuma nhưng rồi ko đợi bà Im  trả lời đã tự lắc đầu và chạy vào phòng.

“ mình lớn rồi phải ăn mặc lịch sự cho ra ráng người lớn chứ. Xin lỗi rilakkuma nha mặc dù tao thích mặc mày nhất nhưng hum nay ko được rồi. tao hứa mai sẽ mặc mày nha”

-         Thằng bé này giống ai mà chải chuốt lâu quá vậy – ông Im ngồi đợi ở sopha tranh thủ xem tình hình chứng khoán

Bà Im liền quay qua nhìn chồng mình bằng ánh mắt “tràn đầy yêu thương”

-         Yoong sao lâu vậy con? con ko phải lần đầu đến nhà người ta mà lại để người ta phải đợi đấy chứ? Hẳn là sẽ gây ấn tượng ko tốt đó nha - bà Im từ dưới nhà nói vọng lên bởi bà biết tính con bà mà nhóc luôn muốn mình có hình ảnh đẹp nhất trong mắt mọi người xung quanh nha.

-         Đây yoong xong rồi đây yoong ra liền

( anh nhà sợ mất điểm đây mà)

Thế là nhóc yoong hớt hải chạy xuống trên tay vẫn đang cầm cái nơ đeo cổ.

Nom nhóc thật bảnh với cái áo sơ mi cùng cái quần bò và đôi giày lười

-         Uma uma đeo hộ yoong với – yoong vừa nói vừa đưa cái nơ đang cầm cho bà Im

-         Oa yoong à chỉ là ăn một bữa cơm thui mà con cứ mặc như bình thường thui cũng được mà. Con thật cầu kì nha – bà Im thốt lên khi nhìn thấy bộ dạng nhóc mặc dù bà biết là con bà đáng yêu lắm rùi mà

Nhóc yoong chun chun cái mũi xinh xắn

-         Yoong mún tạo ấn tượng tốt mà uma. Với cả appa bảo yoong lớn rồi phải da dáng một chút.

-         Là tại ta sao? Nhưng con làm như đang đi hỏi vợ không bằng vậy?- ông Im cũng mở lời khi thấy yoong

Thấy appa nói vậy yoong liền quay sang hỏi uma với ánh mắt chờ đợi

-         Vợ là gì hả uma có tốt bằng uma ko?

-         Đứa bé này sao lại so sánh vậy chứ? – bà Im lắc đầu mỉm cười nhìn yoong

-         Nếu mà vợ cũng biết ru yoong ngủ, biết dỗ dành yoong, hay ôm yoong nựng yoong giống như uma thì yoong cũng muốn có vợ nha.

( anh nhà định lấy người ta về làm vợ hay làm mẹ vậy?)

-         Thôi nào muộn rồi chúng ta qua nhà cô chú Jung thôi

Thấy bà Im nói vậy nhóc yoong cũng reo lên

-         Đi thôi nào, yoong cũng đói rồi- chỉ cần nhắc đến ăn thôi là yoong đã quyên luôn chuyện hồi nãy chú tâm rất chú tâm vào đúng chuyên môn nha

-         Ya… con lúc nào cũng vậy làm như ta và appa con để con nhịn đói hoài vậy.

Không để ý đến lời nói của bà Im nhóc Yoong lon ton chạy ra xe vừa đi vừa ngoái đầu lại nói với – nhanh nào nhanh nào appa và uma chậm quá đó nghe.

-         Thật là bó tay với thằng bé này luôn – cả hai ông bà cùng lắc đầu ngao ngán quả thật có thể nói nhóc yoong con của hai người thật là hoàn hảo nha vừa “đẹp trai” lại thông minh lanh lợi chỉ duy nhất có một điểm trừ đó chính là cái tật ham ăn nha. chắc tại ông bà sinh nhóc vào giờ con heo sao?

.

.

.

-----------------------------

Một lúc sau tại nhà họ Jung

-         Anh chị đã tới rồi sao?- Bà Jung hớn hở đi ra khi nhìn thấy xe nhà ông bà Im đỗ xuống. Vừa xuống xe nhóc yoong đã chạy ùa vào lòng bà Jung.

-         Yoong rất nhớ cô nha

Lúc này bà Jung mới chợt để ý tới nhóc yoong

-         Wwooaa..thằng nhóc này, cháu thật là đẹp trai về sau chắc ối cô chết vì cháu mất

Nhóc yoong xấu hổ hai mà đỏ hồng nom đã đáng yêu lại càng đáng yêu hơn. Bà Im cũng xen vào chêu chọc nhóc yoong

-         Chị biết ko thằng bé này trước khi đến đây cứ chạy ra chạy vào thử hết cái này đến cái khác làm hai chúng tôi phải đợi mãi đó

-         Ya… uma nói xấu yoong, yoong ứ chơi với umma nữa yoong vào chơi với em bé đây.

Nhóc yoong giận nẩy ngúng nguẩy đi vào để lại 2 bà mẹ nhìn nhau cười

.

.

.

Nhóc yoong vào chơi với cô công chúa nhỏ, có vẻ cô công chúa rất thích yoong nên cả hai cứ cười suốt.

.

.

Bên ngoài phòng khách có bốn người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Hai người đàn ông và hai người phụ nữ.

Hai người đàn ông đương nhiên vẫn là các cậu chuyện nhàm chán về việc kinh doanh rồi thì tình trạng kinh tế thế giới. còn hai người phụ nữ thì bàn hết chuyện trên trời dưới bể. rồi thì kể về nhóc yoong, về cô công chúa nhỏ. Rồi thi thoảng 1 trong 2 người lại thốt lên

-         Đúng rồi đó thằng nhóc kia hồi bé cũng vậy đóa.

-          

-         Thế ra chúng giống nhau sao?

( ai mún biết rõ hơn thì để lại cmt au nói cho =)))

Rồi bà Jung lại khen bà Im

-         Bà khéo thật đấy làm thế nào mà lại dạy dỗ được thằng nhóc ấy trở nên dễ thương, đáng yêu và ngoan ngoãn vậy chứ?

-         Chuyện tôi mà. Nếu bà muốn thì gả sica cho nhà tôi rồi tôi sẽ dạy con bé. – bà Im nói trong sự hãnh diện về yoong

( ô mô đã mún nhận con dâu ùi kìa)

Không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ hiện lên sự thích thú, bà Jung tiếp lời

-         Vậy thì quyết định vậy đi. Hôm nay coi như là ngày đính ước của 2 đứa trẻ.

-         Ô kê lun – bà Im cũng nhiệt tình đáp lại.

Hai ông chồng đang nói chuyên đột nhiên nghe thấy gì đó liền quay sang nhìn 2 bà vợ của mình với vẻ mặt ngây ngô

-         ĐÍNH ƯỚC? đính ước cái gì vậy?

.

.

Trong khi đó ở nơi khác trong căn phòng hai đứa trẻ nhân vật chính của câu chuyện thì vẫn ngây thơ ko biết rằng từ đây sẽ có nhìu chuyện xảy ra. Chúng vẫn chỉ biết cười đùa với nhau thui.

P/s: có hơi nhảm ko vậy? lần đầu au viết longfic nên mong mọi người góp ý nha. ^^. Thanks nhìu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic