Chap 4: nhóc yoong có vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: nhóc yoong có vợ?

.

.

Tại biệt thự Im gia, một cậu nhóc đang ôm Rilakkuma ngồi trên ghế sopha nhìn chăm chú vào chiếc ti vi đang chiếu hoạt hình totoro. Đôi lúc lại cười một mình ( dìm hàng anh nhà tí). Bà Im bước vào nhìn thấy vậy thì khóe miệng khẽ mỉm cười lại gần so pha rồi nhấc bổng cậu nhóc đem ôm vào lòng

-         Uma tưởng có người bảo lớn rùi mà còn xem hoạt hình sao?

-         Tại yo..ong…. thì người lớn cũng cần giải trí mà uma. – nhóc yoong nhanh trí đáp lại khiến bà Im phải phì cười vì cái logic của nhóc yoong.

Xoa đầu thằng bé bà ôn tồn hỏi:

-         Yoong nè con thấy bé Sica nhà cô Jung thế nào?

-         Dạ em ý a…. – yoong nói mà mơ màng suy nghĩ về chị nhà – rất đáng yêu nè, xinh xắn nè lại hay cười với yoong nữa, tóm lại là rất dễ thương nha

Nhìn cậu nhóc vừa nói mà vừa cười típ cả mắt lên

-         Thế yoong có mún bé sica là vợ yoong ko? ( ồ… thật là mẹ con nhà này…..)

-         Mún mún yoong mún nhưng … chả phải vợ là để chăm sóc yoong giống như uma chăm sóc appa sao? – đang hớn hở cậu nhóc lại ngước mắt lên nhìn bà Im vẻ gì đó thắc mắc

Bà Im nựng mà bé yoong – thì đúng là như vậy nhưng giờ sica chỉ là vợ bé nhỏ của yoong thui.

-         Vợ bé nhỏ? – cậu nhóc mở to đôi mắt nai tơ đầy vẻ ngạc nhiên – là sao hả uma?

-         Thì thay vì sica chăm sóc con con sẽ chăm sóc sica đợi khi nào vợ bé nhỏ lớn sẽ chăm sóc con nha.

Bà Im mỉm cười nhìn cậu nhóc có vẻ gật gù hiểu chuyện. rồi nhóc yoong la lên

-         Vậy là từ giờ yoong đã có vợ bé nhỏ. Vợ yoong thật đáng yêu nha! yoong mún sang nhà vợ bé nhỏ để chăm sóc em ấy cho em ấy mau mau lớn. – vừa nói yoongg vừa nhảy cẫng lên nhảy ra khỏi lòng bà Im kéo kéo tay bà đi ra phía cửa. bà Im mỉm cười hạnh phúc đi theo cậu nhóc – nào từ từ thôi, thế con ko xem Totoro nữa sao?

-         Ko. Giờ yoong chỉ mún gặp vợ bé nhỏ thôi uma nhanh nào.

( anh nhà giờ chỉ nghĩ đến chị nhà còn đâu tâm trí mà làm gì khác nữa ^^)

.

.

.

Tại lớp mẫu giáo nhỡ, nơi anh nhà đang theo học có hai cậu nhóc đang ngồi một chỗ với nhau, một cậu nhóc thì ngồi chống tay vào cằm mắt nhìn xa xăm đôi lúc khóe miệng khẽ mỉm cười còn một cậu nhóc thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu bạn mình mà không hiểu cậu ta bị làm sao. Hay cậu ta ăn nhầm thứ gì rồi. có thể lắm chứ tại cậu ta là 1 tên thực thần mà. Đang suy nghĩ bang quơ thì có một cô bé chạy đến chỗ hai cậu trên tay đang cầm một hộp gì đó ( để au nhòm đã ^^, à là hộp cơm nha)

-         Yoong à, cái này là mình nhờ uma làm đó ngon lắm cậu ăn nha

-          

Cô bé đó vừa đưa chiếc hộp về phía yoong vừa mỉm cười thật tươi ( nếu là trước đây khi chị nhà chưa xuất  hiện thì có lẽ cô bé rất có triển vọng nha nhưng giờ thì làm sao đáng yêu được bằng bé sica cơ chứ, au đang nâng chị nhà lên cao đóa nhưng biết đâu lúc nào lại cho chị nhà đáp đất nha).

Nhưng đáp lại cô bé vẫn chỉ là cái mặt ngơ ngơ cái miệng thì tươi hơn hoa ( anh nhà chắc bệnh nặng lắm rồi, mau đi khám đê…. Khổ đây lại là bệnh nan y chỉ có một người mới có khả năng cứu chữa thôi…haizzzzz)

-         Hye hye em cứ để đó đi tí Yul sẽ bảo Yoong cho – cậu nhóc kia đáp lời hộ bạn ko quên bonus thêm một nụ cười chết người

-         ừm cảm ơn Yul nha.

Nói rồi cô bé chạy mất. cậu lại thấy ghen tị với bạn mình quá. Sao người đâu vừa móm chân lại vòng kiềng mà gái theo nhiều quá à (đó chính là sức hút riêng của anh nhà nha ^^) hoàn hảo như mình đây sao chả có lấy mống nào vậy trời ( anh muốn có vậy đút lót au đi au sẽ cho anh toại nguyện ^^ keke). Thế là tranh thủ cơ hội nhóc Yul đánh vào đầu tên bạn có số đào hoa của mình một phát, cũng là để thức tỉnh nhóc yoong thui nha.

-         yoong làm gì mà mấy hôm nay cậu cứ ngơ ra thế. Đã vậy thi thoảng còn cười cười như thằng ngơ ý? Bộ có chuyện gì vui lắm sao?

Nhóc yoong trả lời như một phản xạ

-         Mình có vợ.

-         Chuyện bình thường mà….HẢ…. có vợ? món đồ chơi mới à?

“đồ chơi?” hai từ này rơi vào đầu yoong lập tức cậu quay sang bụp ngay cho tên bạn kia một bụp. rồi cậu quát lên

-         KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI mà là vợ bé nhỏ hiểu ko?

Đang tức giận khi yul nói là đồ chơi nhưng ko hiểu sao khi nhắc tới 3 chữ ‘vợ bé nhỏ’ là cậu lại cảm thấy dịu xuống có vẻ như cậu chịu ảnh hưởng lớn từ cô công chúa nhỏ rùi ( au viết như này có quá ko? Yoong mới chỉ 4 tuổi à)

Giật mình bởi sự tức giận của tên bạn nối khố, nhóc yul chỉ biết câm lặng. bởi nhóc yoong bạn cậu luôn vui vẻ hòa nhã nha chả bao giờ biết nổi cáu là gì dù có bị trêu đùa bởi những trò nghịch ngợm của cậu. có lẽ thực sự bạn cậu đang giận nha. Vậy chuyển chủ đề thôi nào.

-         ừm. nè là Hye Hye bé bỏng mang cho cậu đó

Vừa nói nhóc Yul vừa đẩy hộp cơm về phía yoong

-         cho cậu mình có cái này rùi là mẹ của vợ bé nhỏ làm cho mình nha

nhóc yoong vừa nói vừa lôi từ trong balo một hộp cơm trông thật hấp dẫn nha mà lại còn thật…lớn nha.

-         WOA trông thật ngon nha mình có thể cùng ăn không? – yul cũng ko thể từ chối sức hấp dẫn của nó cậu hơi giật giật chiếc hộp cơm ấy về phía mình.

Nhưng cái con người kia nhanh chóng kéo chiếc hộp về phía mình giữ chặt

-         Nè cậu tham lam quá đấy chẳng phải mình đã cho cậu hộp cơm của Hye Hye rồi sao?

Đúng là vậy nhưng nhóc yul vẫn tiếp tục mè nheo

-         Yoong à có phải chúng ta là anh em tốt của nhau đúng ko?

Yoong gật đầu. không sai họ là những người bạn thân thiết là huynh đệ tốt. vậy thì sao? Có liên quan gì đến hộp cơm này.

-         Nếu thế thì chẳng phải cái gì tốt chúng ta nên chia nhau sao?

( ‘cái gì tốt’ cái nầy là có ý gì đây? ^^ )

Nhóc yul nói với ánh mắt long lanh khiến nhóc yoong ngẩn người trong giây lát. Chỉ nói cậu không được rồi cầm hộp cơm trên tay chạy mất. thế  là một cậu nhóc lại đuổi theo và í ới phía sau.

.

.

.

.

p/s: hình như au thấy mình ko có khiếu viết longfic thì phải ý tưởng thì nhìu mà sao khi đặt bút viết à quên đánh máy nó lại chạy đâu mất hết. có lẽ au chỉ hợp viết shortfic thui. Nên suy nghĩ lại mới được. thành thật xin lỗi các rds. Nhưng dù sao cũng đã đặt bút viết fic này nên au sẽ cố gắng hoàn thành fic. Tại au ko thích bỏ dở giữa chừng. vậy dù ko hay nhưng mong mọi ủng hộ nha. kasamita ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic